Note: Fic được mình phân theo từng phần nên sẽ có phần dài và phần ngắn. Và chap thứ 4 này sẽ cực kì ngắn .______. mong mọi người đừng shock vì độ ngắn của chap :v
Mình sẽ post chap 5 thật sớm, nên mọi người đừng thất vọng vì sự ngắn ngủn cụt lủn của chap này nhé T^T
Cám ơn mọi người đã theo dõi fic ^^ :* :* ~
CHAPTER 4
Từ sau hôm đó, tôi và Jessica giống như 2 người hoàn toàn xa lạ, nếu gặp nhau trên đường thì sẽ coi như không có sự hiện diện của đối phương, còn ở trên trường thì cô ấy lúc nào cũng có những cử chỉ thân mật với Donghae trước mặt tôi. Đau chứ, thấy người mình yêu thương đang thân thiết với người khác sao lại không đau đc chứ, nhưng tôi phải nén chặt cảm xúc đó để nó không thể hiện ra bên ngoài, để có thể lạnh lùng xem như chẳng có gì xảy ra.
Mặc cho trái tim ngang ngạnh này cứ gọi tên cô ấy, nhưng lần này, tôi phải để lí trí kiểm soát, nếu cứ tiếp tục nghe theo trái tim, tôi biết mình sẽ còn tổn thương gấp bội.
Chỉ còn vài tuần nữa là chúng tôi đã kết thúc năm học này, tuy rất bận bịu với bài vở và những tờ đề cương ôn thi nhưng có thể nói việc tập trung nghe giảng trong suốt những năm học vừa rồi đã thật sự cho tôi một đặc quyền lớn, bởi vì ít ra, tôi không cần phải chạy “ show” ở các trung tâm luyện thi như những người bạn cùng trang lứa với mình. Và nhờ vậy mà tôi có được một khoảng thời gian riêng để luyện tập bài hát cho buổi tiệc cuối năm.
Tôi. Rất thích hát. Từ bé, nếu trường có tổ chức văn nghệ, tôi sẽ đăng kí tham gia ngay lập tức, nhưng từ khi quen biết Sica, tôi đã bỏ quên niềm đam mê đó. Khi đó, trong mắt tôi chỉ có cô ấy, mọi thứ đều là cô ấy.
“ Đồ ngốc này, suy nghĩ nhiều quá rồi đó, tập tiếp thôi.” – tôi tự nói với bản thân để kéo mình ra khỏi những mảng kí ức không vui kia.
-
Dạo này tâm trạng thật là bực bội quá đi mất, Kim Taeyeon đó, cô ta thật là ăn gan hùm mới dám thân mật với con bé Yoona đó trước mặt mình, gì mà “ Taeyeon unnie và Yoona~” chứ, gì mà khoác tay, nắm tay rồi còn ôm nhau giữa trường chứ, aish…
Mà.. sao mình phải bực những chuyện đó, mình cũng có Donghae mà, mình cũng… thân mật như vậy với Donghae trước mặt cô ta mà… nhưng sao nó vẫn cứ khó chịu như vậy…
Tôi bước từng bước nặng nhọc lên sân thượng của trường, dựa người vào góc tường, nhắm mắt và tận hưởng những làn gió thổi qua, chỉ có nơi này mới có thể khiến đầu óc tôi trở nên thoải mái hơn sau những cảm giác khó chịu kia.
All I hear is raindrops falling on the rooftop
Oh baby, tell me why'd you have to go
'Cause this pain I feel it won't go away
And today I'm officially missin' you…
Tôi vội mở mắt ra và tìm nơi phát ra tiếng hát ngọt ngào ấy.
Tôi đi nhẹ ra khoảng sân đằng sau thì thấy Taeyeon đang dựa người vào hàng rào, cô ấy đang chơi guitar và ngân nga bài “ Offically missing you.”
Tôi không biết là cô ấy có thể hát đấy. Và lại là hát rất hay.
Không biết tôi đã đứng với tư thế lén lút này được bao lâu rồi, tôi chỉ biết là mình đã hoàn toàn bị cuốn hút vào giọng hát ấy, mãi cho đến khi thầy giám thị lại gần nhắc nhở, tôi mới giựt mình thoát khỏi sự mê hoặc của giọng hát ngọt ngào đó và chạy vội xuống dưới.
Taeyeon hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của tôi đằng sau bức tường đó.
Và tôi thì hoàn toàn không biết Taeyeon có thể hát sau gần 2 năm ở bên nhau…