CHAPTER 6
“ Sica! Dậy chuẩn bị đi, sắp ra diễn rồi đó.”
Cảm thấy có người đang lay nhẹ cơ thể mình, tôi mở mắt một cách khó khăn, hm.. tôi vẫn còn buồn ngủ lắm.
Lúc đứng lên, tôi mới để ý đến chiếc chăn nhỏ màu xanh dương nhạt trên người.
Chẳng phải chiếc chăn này là của Taeyeon sao?
“ Sica à, mua cái này xài chung nha?” – Taeyeon phấn khởi cầm 2 chiếc chăn, 1 xanh – 1 hồng trước mặt tôi.
“ Con nít lắm. Tớ không thích.” – cậu ta 16 tuổi mà cứ như là con nít 6 tuổi vậy, thật phiền phức.
“ Thôi nào, dễ thương mà, vả lại chúng ta đã quen nhau rồi mà chưa có đồ đôi gì hết.” – nói tới đó, gương mặt Taeyeon bỗng xụ xuống, cứ như đứa con nít bị mẹ mắng vậy
Aigoo… Cái con người này thiệt phiền chết mà.
“ Trả tiền đi.” – nói rồi tôi cầm lấy chiếc chăn hồng và bỏ đi trước.
“ YAY!! Sica jjang, tớ yêu cậu nhất!"
“ Đây đúng là chiếc chăn màu xanh đã mua cùng với mình.”
“ Cậu ấy… đắp cho mình sao?”
Không hiểu sao, chỉ với một dòng suy nghĩ nhỏ nhoi rằng cậu ấy vẫn còn quan tâm đến tôi, khiến bao mệt mỏi ban nãy bỗng như biến đâu mất.
Mỉm cười ôm lấy chiếc chăn màu xanh trong tay, hít hà mùi hương quen thuộc trên ấy, tôi vui vẻ cầm lấy đồ đạc bước vào phòng thay đồ và chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.
“ Cặp đôi Jiyeon và Eunjung đã mang đến cho chúng ta 1 màn trình diễn vô cùng đặc sắc đúng không nào, nhưng, màn trình diễn sau đây còn tuyệt vời hơn rất nhiều, xin các bạn hãy gửi 1 tràng pháo tay đến cô nàng mọt sách của trường, Kim.Tae.Yeonnnnnnnn!”
Tuy tâm trạng vô cùng căng thẳng, nhưng tôi vẫn cố gắng bước ra sân khấu để thực hiện màn trình diễn của mình.
“ Cố lên nào! Không cần phải căng thẳng, cứ thật thoải mái tận hưởng nó thôi.” – nắm chặt lấy cây đàn guitar trên tay, tôi hướng tới chiếc ghế ở giữa sân khấu.
“ Xin chào mọi người, mình là Kim Taeyeon của lớp S9, mình xin tiếp tục chương trình bằng bài hát Officially missing you.” – vừa nói tôi vừa cúi đầu chào mọi người và bắt đầu ngân lên những nốt đầu tiên của bài hát.
All I hear is raindrops falling on the rooftop
Oh baby, tell me why'd you have to go
'Cause this pain I feel it won't go away
And today I'm officially missin' you
I thought that from this heartache, I could escape
But I've fronted long enough to know
There ain't no way
And today I'm officially missing you
Ooh... can't nobody do it like you
Said every little thing you do, hey baby
Said it stays on my mind
And I-I'm officially missin' you
All I do is lay around, 2 years full of tears
From looking at your face on the wall
Just a week ago you were my baby
Now I don't even know you at all, I don't know you at all
Well, I wish that you would call me right now
So that I could get through to you somehow
But I guess it's safe to say, baby, safe to say
that I-I'm officially missin' you
Ooh... can't nobody do it like you
Said every little thing you do, hey baby
Said it stays on my mind
And I-I'm officially...
We ll, I thought I could just get over you, baby
But I see there's something I just can't do
From the way you would hold me
To the sweet things you told me
I just can't find a way to let go of you
Ooh... can't nobody do it like you
Said every little thing you do, hey baby
Said it stays on my mind
And I-I'm officially missing youTôi đã nhắm mắt trong khi hát, vì tôi muốn dồn hết mọi cảm xúc của mình để có thể truyền đạt thật tốt thông điệp của bài hát và khi tôi kết thúc những câu hát cuối cùng, mọi người trông có vẻ khá sững sờ, họ thậm chí còn không tặng cho tôi 1 tràng pháo tay an ủi nữa…
Có lẽ tôi đã làm không được tốt…
Khi tôi đang thất vọng về phản ứng hờ hững đó thì 1 tràng pháo tay vô cùng lớn lấn át cả khán phòng.
“ Hát hay lắm, Taeyeon.” – 1 cô bạn cùng lớp với tôi la lên từ bên dưới.
“ Đó là bạn cùng lớp với mình đó nghe.” – tôi có thể nghe thấy Hyoyeon đang tự hào vỗ ngực nói với người bên cạnh.
“ Tuyệt lắm! Taeyeon jjang!” – lại 1 lời khen ngợi các từ phía các bạn khán giả
Và tiếp theo đó là những lời cổ vũ khác nhau, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vời, vậy mà tôi đã nghĩ rằng họ không hề thích nó.
Tôi cúi đầu cám ơn và chào tạm biệt họ để vào trong, miệng tôi giờ đã kéo đến tận mang tai rồi, thật tuyệt quá đi mất.
Khi tôi đang chật vật lẩn qua đám đông trong hậu trường thì tôi va phải Jessica, nhưng tôi không dám chào cô ấy, chỉ luống cuống cúi đầu xuống và bước đi thật nhanh.
Bỗng tôi cảm thấy như có 1 lực nào đó đang kéo tôi về phía sau, khi quay lại, tôi thấy Sica đang nắm lấy cổ tay tôi.
Ánh mắt của cô ấy thật sự rất khó hiểu.
“ Um… có chuyện gì vậy?” – tôi ngại ngùng lên tiếng
Jessica dường như cũng ngạc nhiên bởi hành động của mình, liền vội buông tay.
“ K-không, xin lỗi, tôi phải đi đây.” – cô ấy vội quay người lại và bỏ đi thật nhanh.
Tiếc nuối hơi ấm còn vươn lại trên cổ tay, tôi lặng nhìn bóng dáng ấy khuất dần…
-
Tôi chỉ biết bỏ đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó, tôi đang làm cái quái gì vậy chứ.
‘ Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện quay lại đâu.’ Và giờ thì mày nắm tay cô ấy cùng với đống cảm xúc hỗn độn, tuyệt lắm đấy Jessica Jung!
Khi tôi đang tự trách móc bản thân thì nghe tên của mình được xướng lên, tôi liền nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ đó và lấy lại tinh thần của buổi diễn.
Lại 1 lần nữa, bài hát đó được cất lên cùng với hình ảnh của Kim Taeyeon.
Là Kim Taeyeon, người mà tôi chỉ dùng để phục vụ cho mục đích riêng của mình.
Là Kim Taeyeon, người sẽ đáp ứng tất cả mọi thứ cho tôi.
Là Kim Taeyeon, người đã luôn bị tôi điều khiển cảm xúc.
Cũng chính là Kim Taeyeon, người đã chủ động nói lời kết thúc.
Những thứ cảm xúc này… Mày đang hối hận sao?
Với cái vẻ ngoài ‘ tôi-thật-sự-chẳng-cần-cô-đâu-Kim-Tae-Yeon’, có phải bản thân đã thật sự bị chính những cảm xúc bên trong phản bội rồi không... Jessica?