Àn nhon ~ Lâu quá xá rồi ha :3
Cuối cùng cũng có thể cho ra chap 11 ~
Chap này hơi ngắn 1 tí, nhưng mình hứa chap sau sẽ dài hơn, keke :3
Cám ơn mọi người đã theo dõi fic ♥
CHAPTER 11
Tại 1 nhà hàng truyền thống sang trọng ở khu Kang Nam, trong khi Jessica cứ mãi sốt sắng nhìn đồng hồ thì bố cô ấy đang thưởng thức trà thật từ tốn.
“ Là người làm ăn lớn mà lại không đúng giờ giấc như vậy sao?” – Jessica tỏ vẻ trách móc.
“ Chủ tịch Kim có gọi cho appa bảo là bị kẹt công chuyện một chút nhưng sẽ tới ngay thôi mà, cũng chỉ là ăn tối, đâu cần phải vội.” – ông Jung nhấp 1 ngụm trà nhỏ trong khi đang theo dõi tình hình chứng khoán trên chiếc máy Ipad của mình.
“ Nể tình ông ấy đã giúp đỡ công ty mình nên con bỏ qua đó, bây giờ con vào toilet 1 chút.” – nói rồi cô rời khỏi bàn ăn và bước ra ngoài.
“ Aigoo… cái con bé này!” – ông cười xòa trước sự trẻ con của con gái mình.
Khi Jessica vừa rời khỏi được vài phút thì ông Kim cũng đã mở cửa bước vào.
Nhưng đi theo ông còn có 1 cô gái.
Chủ tịch Jung đã chào hỏi ông rất niềm nở, trông họ cứ như những người anh em lâu năm vậy.
“ Xin lỗi chủ tịch Jung, tôi đến muộn quá.” – ông Kim vừa nói vừa cúi đầu.
“ À, không sao không sao đâu, tôi cũng không có gì bận đâu mà. Mà chủ tịch Kim có kịp hoàn thành xong công việc của mình không?”
“ À không, là tại con bé này thôi, nó vừa trở về từ Nhật Bản. Tôi đón nó ở sân bay rồi đưa nó đến đây ngay đấy.” – ông Kim mỉm cười, vừa nói ông vừa đẩy cô gái đứng cạnh mình lên trước.
Ông Jung cũng dần chuyển ánh nhìn sang cô gái đó, ông cảm thấy ở cô bé này có nét gì đó rất quen thuộc.
Nhận biết được người đàn ông đối diện đang nhìn mình, cô gái vội cúi đầu 90 độ “ Chào chủ tịch Jung, cháu là Kim Taeyeon, con gái của chủ tịch Kim.”
“ Ah~ Cháu là con gái cưng của chủ tịch Kim đó hả? Cháu vừa từ sân bay về sao không về nhà nghỉ ngơi, đi như vậy chắc cháu mệt lắm.”
Taeyeon nhìn ông mỉm cười, “ Cháu không sao đâu ạ. Với lại cháu cũng chỉ có thể ghé qua 1 chút rồi phải đi ngay đây ạ.”
“ Con bé phải về với bà nhà tôi, ban nãy biết tôi kéo con bé đi như vậy, bả làm ầm lên với tôi đấy. Aigoo…” – ông Kim tỏ vẻ buồn rầu.
“ Đi lâu như vậy thì đương nhiên là Kim phu nhân phải nhớ con gái cưng của mình rồi, chủ tịch Kim đừng như vậy. Chủ tịch Kim cũng đã nể mặt tôi lắm mới để cho con bé ghé qua như vậy mà.” – ông Jung vui vẻ nói.
“ Cháu xin lỗi vì đã không thể ở lại dùng bữa cùng với bác.” – Taeyeon cúi đầu nói.
“ Không sao đâu cháu, bác biết cảm giác nhớ con ra sao mà, con gái bác cũng vừa mới về hôm qua. Gặp được nó bác vui lắm. Chắc giờ mẹ cháu cũng đang nôn nóng chờ cháu về đấy.” – ông Jung cười hiền, lấy tay xoa đầu Taeyeon.
Taeyeon vui vẻ cám ơn ông, “ Vậy cháu xin phép, cháu mong là sẽ có cơ hội được ăn với bác vào lần sau ạ.” nói rồi cô tạm biệt 2 người và rời khỏi.
2 vị chủ tịch nhìn theo bóng cô khuất dần, sau đó mới cùng nhau ngồi xuống bàn trò chuyện.
“ Cô bé lễ phép quá, lại rất xinh đẹp nữa. Chủ tịch Kim thật có phước nha.”
“ Cô bé Jessica có khi còn hơn Taeyeon nhà tôi nhiều ấy chứ.”
Cứ như vậy, 2 vị chủ tịch cứ thay phiên tâng bốc cô con gái của người còn lại.
Thường ngày uy nguy, điềm đạm là thế, nhưng khi nhắc đến con gái của mình, 2 vị chủ tịch cũng chỉ như những ông bố bình thường. Họ đều trông rất hạnh phúc.
-
“ Sao? Họp mặt lớp?” – Jessica nói qua đầu dây bên kia.
“ Um… chừng nào?” – Jessica ngập ngừng hỏi.
“ Chủ nhật tuần sau? Còn thời gian và địa điểm thì sao?”
“ Uhm, okay. Có gì thì nhắn tin cho mình.”
“ Gặp lại cậu sau.” – nói rồi Jessica để điện thoại lên cạnh bồn rửa mặt.
Cô dội thật mạnh những dòng nước lạnh lên mặt mình.
“ Mình có nên đi không?” – Jessica vừa nói vừa nhìn vào chiếc gương trước mặt.
“ Mà mình sợ gì cơ chứ? Sợ sẽ gặp Taeyeon sao? Taeyeon đâu có học chung lớp với mình đâu cơ chứ. Đúng, không có gì phải sợ cả, cũng đã lâu rồi mình không gặp đám nhóc đó.” – cô mỉm cười với chính mình khi đã có thể đưa ra được quyết định nhưng sau đó nụ cười liền nhanh chóng vụt tắt.
“ Sau bao nhiêu năm, vẫn là vì Taeyeon.”
Gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, cô kiểm tra lại mình trước gương lần cuối rồi bước ra ngoài.
Khi cô bước gần tới phòng của mình, cô sực nhớ rằng mình đã để quên điện thoại trong toilet, nên cô vội quay trở lại.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc điện thoại vẫn nằm ở đó.
“ May cho cưng là hôm nay vắng khách đó, nếu không thì chúng ta phải chia tay nhau rồi.” – nói rồi cô liền cất điện thoại vào túi và quay trở lại phòng.
Cô đâu biết rằng, khoảnh khắc cô quay đi, cũng đã có 1 người bước ra từ cánh cửa đó.