Chap 3

3K 135 15
                                    

Chap 3

Nhìn theo bóng của Sehun, Luhan khẽ cười chua xót, cậu yêu hắn, vì cậu nhớ ra hắn chính là cậu bé ngày nào ở cạnh nhà cậu, lúc nào cũng mè nheo : " Hàm Hàm, lớn lên tớ sẽ cưới cậu a ~~ "

~~~~~~ Flashback ~~~~~~~

15 năm trước

Hồi đó Luhan tên là Lộc Hàm. Lúc này cả Sehun và Lộc Hàm đều 5 tuổi. Sehun ở cạnh nhà cậu. Bố Sehun và Lộc Hàm là đồng nghiệp nên cả 2 cậu bé cũng rất thân thiết

Tuy bằng tuổi nhưng Sehun cao hơn cậu nửa cái đầu. Sehun luôn chọc ghẹo vì cậu quá lùn. Nhưng Sehun luôn bảo vệ Lộc Hàm vì cậu trông ốm yếu lắm a ~~

- Hàm Hàm, tớ muốn cưới cậu a ~~~

Cứ như thế 1 năm trôi qua, Sehun và Lộc Hàm lên 6 tuổi. Bỗng nhiên bố Sehun làm ăn thua lỗ, mà bố Lộc Hàm thì làm ăn khá lên hẳn. Bố Sehun lên cơn đau tim, qua đời. Bố Lộc Hàm tưởng ông ấy vì mình mà chết, cũng tự tử theo. Trong thời gian đó, mẹ Lộc Hàm và mẹ Sehun đều căm thù lẫn nhau. Sehun và Lộc Hàm đều bị cấm gặp nhau. 1 ngày, mẹ Lộc Hàm bị tai nạn giao thông, qua đời. Lộc Hàm được dì cậu gửi vào trại mồ côi, đổi cả tên. Và đó là Luhan


~~~~~~~~ End flashback ~~~~~~~~


Sehun luôn tìm Lộc Hàm để trả thù cho cái chết của bố. Mà hắn không hề biết, Bố Sehun chết là do người khác hại. Ở Seoul hơn 15 năm, chỉ nuôi hi vọng tìm Luhan để trả thù


Luhan và Sehun đi học lại. Luhan từ chối Sehun, là do cậu không muốn hắn biết được cậu là Lộc Hàm khi xưa. Đến lúc đó, cả hắn và cậu đều đau khổ. Luhan quyết định chuyển trường và nơi ở sang Trung Quốc, như thế Sehun sẽ không tìm được cậu nữa


- Sehun à, anh nhất định phải hạnh phúc. Vĩnh biệt _ Luhan rơi nước mắt, nhìn về phía sân bay, kéo vali, rời đi


Từ khi cậu đi, Sehun càng trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng hắn không giận cậu, hắn biết cậu có lí do mới rời đi. Vì vậy, hắn quyết định đợi cậu


----------------

2 năm sau

- Này, cho tôi li trà đào

- Vâng _ Luhan nở nụ cười, cậu đang phụ việc tại một quán nước gần trường học ở Trung Quốc.

" Oh Sehun - chủ tịch tập đoàn WonHa. Vừa được ngài Park Jyu Jae - bộ trưởng bộ tài chính Hàn Quốc trao danh hiệu ' Doanh nhân thành đạt nhất năm ' . Tài năng của vị tổng tài trẻ tuổi khiến dư luận không khỏi bàng hoàng " _ Một phát thanh viên đang nói trong TV

Đã 2 năm kể từ ngày Luhan đi. Trong 2 năm, cậu đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Ai nhìn cũng muốn hẹn hò với cậu. Luhan nghe TV nói về Sehun. Cậu nhớ hắn, nhưng cậu không dám liên lạc với hắn

Sehun đang làm 1 giám đốc tập đoàn lớn. Sehun được giới doanh nghiệp Hàn Quốc gọi là : Doanh nhân thành đạt nhất. Cách làm việc lẫn giải quyết vấn đề đều rất nhanh gọn, không chút dấu vết


Sehun lái chiếc Vios trên đường, hắn lại nhớ tới cậu, nước mắt không tự chủ khẽ rơi. 2 năm qua, hắn điên cuồng làm việc để mong tin tức của hắn xuất hiện trên truyền thông sẽ thu hút cậu, làm cậu về bên hắn


Sehun về Oh gia, nới rộng cà vạt, rót 1 ly rượu đỏ. Đi tới cạnh cửa sổ, đăm chiêu nhìn toàn cảnh Seoul. Hắn luôn tự hỏi, cậu đang ở đâu, làm gì, sống có tốt không ??


Sehun khẽ thở dài, trong căn tối tăm chỉ có mình hắn, thật lạnh lẽo ~~~~

____________

- Luhan à, về đi, đừng quá sức _ Tuấn Miên: chủ tiệm trà

- Vâng, em xin phép ạ _ Luhan xách balo về. Con đường dẫn về nhà Luhan rất tối, cậu luôn sợ khi phải đi 1 mình. Giá như Sehun ở đây, anh sẽ nắm lấy tay cậu mà an ủi

.
.
.
.

Trụ sở chính tập đoàn WonHo

- Chủ tịch, thông tin ngài muốn, ở đây _ một cận vệ của Sehun báo cáo

- Được _ Sehun đã cho người điều tra Lộc Hàm. Biết được Lộc Hàm đang ở Trung Quốc , hắn cho người đi bắt cậu


-----------

End end end

Sắp có biến =)))

[HunHan][H-Ngược][Hoàn] Xin Lỗi, Anh Sai Rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ