Chap 5

3K 176 27
                                    

Chap 5

Luhan từ tốn ngồi ăn. Sau khi ăn xong, cậu nằm trên giường huyên thuyên với dì Jung. Cậu vui a ~~ từ bây giờ cậu đã có người an ủi rồi


- Đây là thuốc mỡ, sáng dậy cậu bôi vào là sẽ bớt đau ngay _ dì Jung đưa típ thuốc cho Luhan, ôn nhu xoa đầu cậu


Rầm....

Sehun đang đứng ở cửa. Hôm nay anh không uống rượu, nhưng trong người anh có thứ gì đó rất khó chịu. Anh muốn nhìn cậu, anh nhớ Luhan


- Dì Jung, dì ra ngoài đi ạ _ Sehun nhẹ nhàng nói, khác hẳn vẻ giận dữ thường ngày


- Sehun à ! Ra ngoài với ta một lát _ dì Jung lôi Sehun ra, đóng cửa

.
.
.

- Sehun, Luhan nó rất yếu, ngày nào con cũng hành hạ nó, dì e nó chịu không nổi đâu. Chuyện của quá khứ, là lỗi của người lớn, họ cũng đã trả giá, con đừng làm tổn thương thằng bé, con yêu nó mà, đừng làm gì sau này phải hối hận _ dì Jung ra sức khuyên bảo Sehun


Dì Jung vừa đi khỏi, Sehun nhẹ nhàng mở cửa phòng. Luhan nằm trên giường, đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Luhan sở hữu 1 làn da trắng sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, nhìn cậu rất nhỏ bé. Khiến ai thấy cũng muốn ôm vào lòng mà che chở. Cậu tựa như 1 thiên thần đến bên hắn, nhưng hắn không nhận ra. Đến khi mất đi, hối hận liệu có quá muộn ??


- Lộc Hàm _ Sehun khẽ gọi tên cậu


- Sehun à


- Cậu có hận tôi không ??? _ Sehun như 1 đứa trẻ đáng thương, đôi mắt nhìn về phía cậu

- Không. Vì 1 phần của trái tim tôi không chống cự lại anh, nó không nghe lời tôi _ Luhan cười nhẹ, có phải hắn đang thương hại cậu ???


- Nhưng tôi hận cậu, Lộc Hàm. Bố cậu khiến gia đình tôi sụp đổ. Lộc Hàm, dù tôi trước kia yêu cậu, nhưng tình yêu đó cậu không xứng để nhận. Cậu đừng mong sẽ rời khỏi, tôi muốn cậu phải đau đớn hơn nữa. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu _ Sehun cười mỉa mai , Sehun nói tiếp _ Mỗi tối, tôi muốn cậu không mặc quần áo, nếu tôi vào mà không thấy cậu, cậu sẽ biết thế nào là độc ác !!


Sehun rời khỏi, để Luhan đau đớn nằm đó. " Anh yêu cầu tôi làm những thứ nhục nhã, tôi có thể phản kháng sao. Sehun, tại sao tôi không thể hận anh. Phải chăng tôi yêu anh đến mù quáng rồi ?? "

------------

Sáng sớm, Luhan cố dậy thật sớm. Cậu xuống bếp nấu cho hắn 1 tô cháo giải rượu, dì Jung nói tối qua hắn về rất trễ, người còn đầy mùi rượu


Hắn ngủ rất yên bình. Bỏ tất cả vẻ hung dữ, cáu giận thường thấy. Cậu chăm chú nhìn hắn. Khuôn mặt này, con người này, có phải có phép màu nào làm cậu yêu hắn đến thế ??

- Nhìn cái gì ??? _ Sehun đột nhiên mở mắt

- Ơ.. không... tôi _ Luhan thấy hắn nhìn chằm chằm, nói năng lắp bắp


- Tôi bảo cậu không được qua đây cơ mà _ đôi mắt Sehun hiện lên tia giận dữ


- Tôi... nấu.. cháo cho anh giải rượu, ăn xong thì anh muốn sao cũng được _ cậu đưa tô cháo đến trước mặt hắn

Xoảng

Sehun chán ghét dáng vẻ của Luhan, vung tay hất đổ tô cháo. Cháo nóng đổ lên người của Luhan. Cậu mím môi chịu nóng, khom người quét dọn. Sehun hững hờ đi vào nhà tắm

Sau khi dọn dẹp, Luhan ở trong phòng của cậu, lấy một ít thuốc thoa lên các chỗ bị bỏng. Sehun tắm ra, không thấy cậu, trong người tức giận. Đi ra ngoài kiếm cậu

Rầm

Sehun đá cửa phòng, thấy Luhan đang thoa thuốc, dựt lấy típ thuốc trong tay cậu, quăng ra cửa sổ. Luhan bỗng đứng dậy,định chạy ra ngoài. Sehun liền lôi cậu lại, thảy lên giường

- Anh... anh muốn làm gì _ Luhan giương đôi mắt sợ sệt nhìn hắn


- Xử cậu !! tôi bảo cậu không qua phòng tôi cơ mà. Ai nhờ cậu nấu cháo. Thứ bẩn thỉu cậu nấu tôi tuyệt đối có giết chết cũng không cho vào bụng

Sehun vừa nói, xé toạt bộ quần áo trên người cậu. Hung hăng tiến vào

------------

End nha

Bi thương quá. Hay không ạ. Cmt góp ý đeee =)))

[HunHan][H-Ngược][Hoàn] Xin Lỗi, Anh Sai Rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ