Vì Diêm Thiên Phạm chạy xe với tốc độ rất nhanh nên hai người bọn họ nhanh chóng liền trở về biệt thự.
Hắn dẫn cô vào trong nhà, ngay sau đó bực dọc rót một ly rượu ra uống.
"Anh. . . . . . Còn hận cha tôi sao?" Cô rất muốn biết, hắn lãnh khốc vô tình với cô, rốt cuộc là vì sao?
"Đúng vậy." Hắn không che dấu chút nào nói.
"Tại sao anh hận cha tôi như vậy lại vẫn muốn đoạt lấy thân thể của tôi?" Đây chính là chuyện mà cô không thể hiểu được.
"Tôi chính là kìm chế không được dục vọng muốn có em." Hắn luôn luôn kiêu ngạo đối với năng lực kiềm chế của bản thân, nhưng đối với cô liền mất khống chế.
"Cho đến bây giờ, anh đối với tôi chỉ có ham muốn chứ không hề có tình yêu có đúng hay không?" Cô khổ sở hỏi.
"Đúng! Em rất thông minh."
"Tôi thà rằng mình không thông minh, mà có thể tiếp tục ngu ngốc một chút, để cho anh lừa dối, chỉ có như vậy mới không . . . . . . Nhưng bởi vì anh, tôi phải trở nên kiên cường." Lòng của cô thật là đau.
"Em có thể không cần kiên cường, có lẽ. . . . . . tiếp tục làm bạn trên giường của tôi đi!" Hắn tựa hồ vĩnh viễn đều không muốn cô đủ, chỉ một lòng muốn đắm chìm trong bể dục hoan ái này.
"Không! Cha tôi nợ Diêm gia anh, tôi đã thay mặt ông ấy trả lại rồi, sau này xin anh đừng làm khó dễ tôi nữa, qua tối nay, chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Chấm dứt như vậy, cũng xóa hết yêu thương hận thủ của bọn họ.
Thù hận kết thúc.
"Nếu sau này chúng ta không gặp lại nữa, anh có nghĩ đến tôi một chút nào không?" Cô vẫn muốn nghe được một chút ngọt ngào an ủi từ trong miệng hắn, để từ nay về sau cô có thể có thêm chút ký ức.
"Tôi sẽ nhớ đến thân thể của em." Cô là "thuốc ngủ" trị chứng mất ngủ của hắn, là thứ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày của hắn, hắn dù muốn quên cô cũng không dễ dàng.
Cô cởi áo khoác ngoài của mình ra nói: "Được! Chúng ta bắt đầu đi!" Vết thương của cô đã muốn đóng vảy, hành động của hắn bây giờ lại giống như đang rắc muối lên vết thương của cô, cô sợ chính mình không còn sức lực để chống đỡ nữa rồi.
Hắn uống ngụm rượu cuối cùng vào rồi nói: "Tối nay chúng ta chơi một trò đặc biệt, dù sao tôi cũng trả em giá cao như vậy."
Diêm Thiên Phạm sải bước đi qua, ôm lấy thân thể cô, thả lên cầu thang.
Tay của hắn nhiệt tình vuốt ve thân thể cô, kéo áo cô xuống, hai ngón tay kẹp chặt nụ hoa của cô, nóng bỏng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cô.
Vân Yên khép hai mắt lại, đôi tay nắm thành quyền, không muốn có bất kỳ phản ứng gì đối với hắn.
Tay của hắn đi tới bên quần lót của cô, mơn trớn khu rừng rậm của cô, đâm vào tiểu huyệt của cô, dùng sức trêu ghẹo. Âm thanh lạnh lùng đầy mỉa mai của hắn vang lên bên tai cô: "Em có thể biểu hiện khá hơn một chút không, để cho tôi cảm thấy đáng giá nha! Đừng giống như tiểu xử nữ, tôi biết rõ em sớm đã không còn rồi."
Cô bắt đầu đáp lại hắn, cũng chủ động hôn hắn, đôi tay vòng trên gáy hắn, bàn tay nhỏ bé cũng rụt rè đi về phía quần hắn.
"Đừng làm cho mình biểu hiện như gái điếm." Hắn cảm thấy hết sức không vui đối với sự chủ động của cô.
"Biểu hiện của tôi giống gái điếm, không phải là anh muốn sao?" Tại sao hắn lại khó phục vụ như vậy, cái này không được, cái kia cũng không cho phép.
"Đúng!"
Hắn một phen kéo quần lót cô xuống, cởi đến một nửa quần dài của mình liền lật ngược thân thể của cô, để cho cô đưa lưng về phía hắn, hơn nữa còn nâng cao mông của cô lên, hắn trước hết để cho dục vọng của mình vuốt nhẹ tiểu huyệt của cô, sau đó tàn bạo tiến vào.
Thân thể của cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lập tức cảm thấy một trận đau đớn như bị xé rách, nhịn không được bò về phía trước.
Bàn tay hắn nắm lấy mông cô, theo động tác của cô cắm vào rút ra có tiết tấu.
Lối đi chặt chẽ của cô bắt đầu co rút vào bởi động tác của hắn, mà hắn càng thêm trở nên to lớn điên cuồng va chạm bên trong mật huyệt của cô.
Tay của hắn từ mông dời đến lưng của cô, trượt tới nách, nắm lấy hai bầu ngực phía trước, chạy nước rút.
"Muốn không?" Hắn tà ác hỏi.
"Tôi. . . . . . Muốn. . . . . ." Cô đã không còn cách khống chế thân thể của mình.
"Em có biết hiện tại người nào đang sử dụng thân thể của em không?" Hắn ác ý dùng từ ngữ thô tục để nhục nhã cô.
"Là . . . . . Anh." Cô không muốn khuất phục hắn.
"Gọi tên tôi." Hắn ra lệnh.
"Thiên Phạm!"
Đầu ngón tay của hắn nắm nụ hoa của cô, cuồng vọng mãnh liệt không ngừng va chạm trong tiểu huyệt của cô.
Thân thể cô kích động trở nên đỏ bừng, mồ hôi hột phủ kín thân thể mềm mại.
Hắn buồn bực tức giận, toàn thân bởi vì dùng sức quá độ mà cơ bắp trở nên rối rắm, tay hắn nắm lấy cặp mông tròn của cô nghênh hướng tới của hắn, vật nam tính to lớn thẳng đến chỗ sâu nhất của cô, không ngừng co rút.
Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, để cho toàn bộ mầm móng nóng rực bắn vào trong cơ thể cô, hai người trầm luân trong cảm giác vui sướng . . . . . .
Lúc thân thể của cô sắp ngã xuống, hắn một phen ôm lấy cô.
Hắn đứng lên, để cho chân cô vòng lên hông của hắn, khiến cho hai người vẫn giữ nguyên động tác kết hợp.
"Anh. . . . . . Không dùng bao cao su!" Cô tức giận lên án, cô biết lúc trước hắn không dùng, cô vốn dĩ còn ngây ngốc cho rằng mình có thể cảm hóa hắn, khiến cho hắn yêu cô, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
"Mới vừa rồi tôi không kịp dùng, nên lần này tôi cũng không dùng nữa! Hơn nữa từ trước đến giờ tôi không có thói quen dùng bao cao su, em uống thuốc tránh thai là được rồi." Hắn không thèm để ý nói.
"Anh nói chuyện không giữ chữ tín." Cô rất tức giận nha!
"Đừng nhiều lời như vậy, đêm không phải còn dài sao?"
Hắn nắm chặt mông của cô, để cho cô cảm nhận được sự di chuyển của hắn, hắn đang gắng gượng ma sát trong cơ thể cô. Vân Yên không cầm nổi lòng bật khóc.
"Tại sao lại khóc? Không phải em cũng rất vui vẻ sao?" Hắn buồn bực nhìn nước mắt của cô.
"Tôi chỉ mong mình chưa bao giờ biết anh." Cô tức giận nói.
Hắn nâng tay cô lên, ngọt ngào hôn vào mỗi đầu ngón tay, "Tôi muốn em ở đây ngủ cùng tôi buổi tối, được không?" Hắn luôn luôn biết làm sao để đạt được điều mình muốn.
Cô biết cô có thể cự tuyệt được sự hung ác của hắn, nhưng cô không cự tuyệt được sự dịu dàng của hắn.
"Anh cần tôi sao?"
"Đúng vậy, tôi cần em, em là thuốc ngủ của tôi."
Cô biết mình lại rơi vào cạm bẫy tình yêu, hắn dùng vài ba câu nói liền có thể phá bỏ phòng ngự của cô.
Hắn dắt cô tiến vào phòng của hắn, nhẹ nhàng đặt cô trên giường lớn, lúc này hắn cũng nhìn thấy vết đỏ vài ngày trước hắn lưu lại trên người cô.
"Là do tôi làm ra?" Hắn có chút khổ sở.
"Ừ! Thiên Phạm, anh. . . . . . có phải đã gặp chuyện gì?" Cô vẫn hoài nghi hắn không có một tuổi thơ hạnh phúc.
"Đừng hỏi tôi những chuyện đã qua, những chuyện đó không quan trọng." Đáy lòng hắn nhớ đến tuổi thơ quỷ mị hư vô kia, hắn không muốn nói, cũng không muốn lại nhớ tới nữa.
Hắn nâng cao chân của cô lên, từ một bên tiến vào trong cơ thể cô, tiếp tục tiến hành một hồi quyết liệt triền miên. . . . . .
Ở trong cảm giác trầm luân, hai người bọn họ dường như cũng quên lãng thù hận đối với nhau, chỉ cảm nhận được nhiệt độ do hai thân thể ma sát sinh ra . . . . .
Ngoài cửa sổ, vầng trăng đang xấu hổ, từ từ bị mây đen che khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái cấm thơ ngây
Random"Tôi mới 18 tuổi, anh . . . . không được làm bậy!" Cô sợ hãi nói sự thật. "Nực cười! Làm tình nhân thì tuổi tác lớn nhỏ không hề liên quan." Hắn tùy tiện nói. "Anh. . . .Thật là tàn nhẫn!" Cô càng sợ hãi chỉ trích hắn. "So với cha cô e rằng tôi còn...