Đông ấy - Chương 1

1.3K 45 2
                                    

Ngày mồng bốn tháng hai năm Quang Thuận đầu tiên, ta được sắc phong, trở thành hoàng hậu Nguyên Thục Trang.

Hoàng cung hôm đó trang hoàng rất lộng lẫy, tư lễ giám đã chuẩn bị đâu vào đấy theo đúng quy chế phong hậu.

Ta không rõ lúc này mình đang cảm thấy như thế nào, vui mừng vì trở thành nhất quốc chi mẫu hay hối tiếc vì mình từ bỏ ngôi vị Triều Dương công chúa mà Thái Hậu ban cho.

Bên tai ta còn văng vẳng tiếng người nói khi ta giao bảo sách trong tay mình cho Diên Ninh.

Ta còn nhớ như in ngày đó, khi Thái Hậu vui vẻ nói sẽ sắc phong ta làm công chúa, ban hiệu là Triều Dương – muôn ngàn ánh mặt trời cũng phải cam bái, để ta trở thành vị công chúa tôn quý nhất nước Đại này thì Nguyên Khải đã không đồng ý. Khi đó trong lòng ta chỉ chứa đầy hoang mang, sợ hãi.

Công chúa, có nghĩa là đến một ngày nào đó, ta sẽ phải lấy một phu quân là công thần hoặc tôn quý hơn khi trở thành vương phi của một đất nước xa lạ nào đó. Ta không muốn nghĩ đến viễn cảnh xa xôi khi hai nước giao tranh, hoặc khi thế lực công thần trở nên lớn mạnh, mình sẽ trở thành kẻ đầu tiên phải hy sinh. Lúc đó ta tự hỏi vì sao Thái Hậu lại làm như vậy, hóa ra là vì Hoàng Đế.

Nguyên Khải vừa trở thành vua, quyền hành còn phân tán khắp nơi nên cần có một gia thần chống lưng mà nhà mẹ của Trần Thái Hậu đã suy tàn cũng đã lâu. Cách duy nhất bây giờ đó là tìm một Hoàng Hậu gia thế vừa đủ để cân bằng quyền lực cho vua, vừa đủ để đảm bảo họ sẽ không nổi dậy phản lại triều đình non trẻ của hắn.

Vậy mà Nguyên Khải lại nói đã chọn ta làm Hoàng Hậu.

Một kẻ xuất thân thấp kém hoàn toàn không có chút gì gọi là binh, quyền đủ để giúp hắn phò trợ giang sơn cả.

Lúc đó ta đã quỳ xuống dập đầu tạ ơn Thái Hậu, nói chỉ muốn về quê nhà ở làng Phù Mai mà thôi.

Lúc đó ta đã nói dối.

Quê nhà ta chẳng còn kí ức gì cả, người thân cũng chẳng có ai, trở về hay không cũng chẳng khác gì nhau. Suốt thời gian sống ở nơi này, ta tự coi hoàng cung là nhà, Thái Hậu, Nguyên Khải, Diên Ninh là người thân. Nhưng ta ở lại chỉ làm cho sóng gió vấy lên, mà bản thân ta trải qua nhiều chuyện cũng thấy sợ hãi chốn vàng son này. Hơn nữa, ta biết Nguyên Khải muốn sắc phong ta làm Hoàng Hậu cũng chỉ là lời hứa năm đó hắn không quên, còn người mà hắn muốn cùng kề vai bên mình là Thụy Du, con gái quan đô đốc Khúc Thừa Quân.

Vậy mà cuối cùng ta đã chẳng kiên quyết rời đi, cuối cùng lại trở thành Hoàng Hậu trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ của vô số cung tỳ và sự ghét bỏ của Thái Hậu. Cuối cùng ta chọn ở lại hoàng cung này là vì lẽ gì kia chứ?

Khi nghe quan Tư lễ chế hô "tấu lễ tất", Diên Ninh đỡ tay giúp ta đứng dậy, ta mới dám tin mình giờ đây là Hoàng Hậu.

**

Hậu cung giờ đây, ngoài trừ mấy vị thái phi, thái tần ra thì chỉ còn có một Thái Hậu và Hoàng Hậu là ta, nghĩ cũng nực cười. Nhưng Nguyên Khải lấy cớ vừa đăng cơ, không thể lập phi, tuyển tố nữ quá nhiều nếu không muốn kẻ khác dèm pha. Thái Hậu nghe vậy thì cũng ưng thuận khiến hậu cung này chỉ có mình ta, tự dưng ta có cảm giác giống như một đôi vợ chồng bình thường. Mỗi ngày cùng hắn dùng bữa, rồi đêm đến, ta lại cùng hắn thưởng trăng, ngắm hoa.

Mộc miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ