Ta choáng váng.
Đang yên đang lành lại rước một người đòi chết vào cung Thái Ninh hay sao?
- Gọi Lý Tư! Bảo ngài cứu cho bằng được Bách Diệp. – Diên Ninh nói lớn.
Cung nữ kia nghe vậy thì cúi đầu lần nữa rồi chạy vội ra ngoài. Ta vội nắm tay Diên Ninh, nói:
- Đi, chúng ta cũng phải xem Bách Diệp kia sống chết ra sao chứ?
Ban nãy vì không muốn Bách Diệp và Nguyễn Tu Dung chạm mặt nhau, ta đã cho cung tỳ mang nàng ấy ra phía sau, vốn là muốn tách riêng họ ra, không ngờ Bách Diệp lại phản ứng như vậy.
Khi ta đến nơi cũng là lúc Lý Tư vừa đến.
Thường thì nếu phi tần có bệnh mới gọi hắn đến chẩn trị nên khi nghe ta truyền, hắn vội vã đến ngay. Nhưng nhìn thấy ta chẳng có vẻ gì là bệnh tật, hắn không khỏi ngạc nhiên, hỏi:
- Hoàng Hậu? Người cho triệu thần đến kia mà?
Ta đáp:
- Không phải là ta bị bệnh, nhưng nếu người này chết thì ta đúng là sẽ phát bệnh thật. – Ta đáp lời hắn mà chẳng dừng lại, Lý Tư thấy vậy cũng vội vã bước theo phía sau.
Nghe đến chữ "chết", hắn hốt hoảng nói:
- Có chuyện gì vậy?
- Vào rồi thì ngài sẽ hiểu.
Bách Diệp đã được đỡ lên giường, đầu nàng ấy rớm máu còn mắt thì nhắm nghiềm. Ta hơi giật mình lo lắng. Lý Tư trông thấy vậy thì vội đến bên cạnh giường của nàng ấy cầm máu. Nhìn ai nấy đều có vẻ lo lắng ta cũng thấy hoảng sợ. Bách Diệp mà chết thì chuyện này không thể giải quyết nhẹ nhàng được.
Lát sau, Lý Tư đã cầm máu cho Bách Diệp. Nàng ta nằm trên giướng, mắt vẫn nhắm và có phần nhợt nhạt. Ta nghĩ là do mất máu.
- Bách...
- Hoàng Hậu. – Lý Tư cắt ngàng lời ta. – Chúng ta nên ra ngoài để nàng ấy nghỉ ngơi.
Ta gật đầu cùng hắn bước ra ngoài. Lý Tư muốn ra ngoài nói chuyện chủ yếu là để người không liên can đừng nghe, ta còn không hiểu hay sao?
- Lý Tư, nói cho ta biết Bách Diệp sao rồi? – Vừa bước ra ngoài mái đình, ta vội hỏi.
Lý Tư hơi cúi người, chắp tay nói:
- Bẩm Hoàng Hậu, tính mạng Bách Diệp không có gì nguy hiểm cả. Có điều thần mạo muội hỏi vì sao nàng ấy lại làm như vậy?
Ta kể sơ lại chuyện cho hắn nghe. Nghe xong Lý Tư vội đáp:
- Thần không hiểu? Nếu nàng ta làm như vậy thì rõ ràng là sợ chuyện, nhưng nếu như vậy vết thương sao không nặng, chỉ bị mất chút máu. Đầu là nơi quan trọng, nếu quyết ý đập vào thì đáng ra thần phải tốn rất nhiều công sức mới hy vọng giữ được mạng nàng ấy, đằng này...
- Biết đâu nàng ta sức yếu... – Diên Ninh thờ ơ đáp. Trong mắt nàng ta, nữ nhân sẽ yếu ớt làm việc gì cũng chằng xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộc miên
Romance- Ừ, ta cũng nghĩ y biết hết mà. - Vị Thái hậu ấy dịu giọng, nhìn qua bên ngoài của số, nơi cây gạo có mấy cành khô khốc đâm ngang. - Năm ấy khi phụ hoàng con mất, ta cũng là đang ngắm cây gạo ấy, năm ấy cũng là mùa đông. Phụ hoàng con đến đây sớm...