Cuộc sống của họ

185 12 4
                                    

Khoa mỹ thuật của đại học Seoul.
Cô gái với mái tóc nâu dài bước đi trong ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
"Cậu nghe tin gì chưa? Naeun được giáo sư chọn để đại diện trường mình đi thi cuộc thi mỹ thuật thường niên toàn quốc đấy."
"Chắc lại hối lộ đấy. Nhà nó giàu thế mà."
"Hay là cậu có nghĩ nó ngủ với giáo sư không?"
"Thật sao? Ghê thế."
Đóng sập cửa căn phòng vẽ của trường lại, cô buông ra một tiếng thở dài.
Lấy ra một tấm canvas mới trong tủ, cô lại bắt đầu vẽ. Chỉ khi vẽ cô mới có thể quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh thôi.
Ngày đầu tiên vào trường, cô là nàng thơ của tất cả những chàng trai trong trường. Mà ngay cả bây giờ vẫn là vậy. Thế nên đám con gái không đứa nào ưa cô cả. Cô ít nói, trầm tính và chả bao giờ cười với ai. Tất cả tâm sự của cô đều để trong những bức tranh cô vẽ ra. Giáo sư lúc nào cũng khen tranh cô có hồn, dù đều mang những màu sắc u tối.

"Anh"
Một cô gái mắc chiếc váy bó sát lấy từng đường cong trên thân thể cô ta ngồi lên đùi Myungsoo, khoác tay qua vai anh. Như đã thành thói quen, anh ôm eo cô ta và trao cho cô ta một nụ hôn nồng cháy.
Cầm lấy ly rượu trên bàn và uống một hơi. Trong lòng thầm rủa thằng bạn trời đánh của mình dám cho anh leo cây vì bạn gái của nó. Cái gì mà "Tao không muốn cô ấy giận đâu". Nực cười thật thứ tình cảm mà mọi người gọi là tình yêu ấy, nó có quyền lực vậy sao. Anh không tin đâu. Phụ nữ, vốn dĩ chỉ là một trò tiêu khiển của đàn ông mà thôi.

Mở mắt ra nhìn thấy người đàn bà tối qua đang nằm bên cạnh mình. Mặc quần áo vào và lấy từ trong túi ra một tấm check đặt lên trên bàn. Anh bước ra khỏi phòng khách sạn với gương mặt không cảm xúc.
Tiếng chuông điện thoại trong túi chợt vang lên. Là ông già của anh. Chắc lại xem mắt gì nữa rồi. Chuyện mỗi đêm anh ngủ với một người đàn bà không phải ông ta không biết, chuyện anh mới chỉ 25 tuổi chưa già đến mức phải lấy vợ không phải ông ta không biết, cả chuyện anh ghét phụ nữ nữa. Vậy mà cứ nhất quyết tìm vợ cho anh bằng được.
Gì chứ thiếu gia nhà họ Kim như anh, chỉ cần đăng báo tìm vợ sẽ có hàng chục cuộc điện thoại gọi đến cầu xin năn nỉ được làm vợ anh không phải sao. Sao cứ phải mất công sắp đặt cho anh hết cô này đến cô khác chứ.

Khoác lên mình một chiếc váy hồng nhẹ dài trên đầu gối, nhìn khuôn mặt của mình trong gương cô mỉm cười một cách hài lòng. Trong lòng cô đặc biệt vui vẻ khi bức tranh của cô đã hoàn thành để được đem đi dự thi.
"Naeun, con xong chưa xuống ăn sáng đi."
Con sao? Bà ta diễn giỏi thật.
Bước xuống dưới nhà, cô đang định xin phép đi trước thì ba gọi cô lại.
"Chiều nay con bận gì không?"
"Theo con nhớ thì không ạ."
"Vậy chiều nay con đi xem mắt nhé"
Im lặng.
Tất nhiên rồi. Làm gì có chuyện ông ấy tự nhiên lại hỏi thăm cô chứ. Cô cười khinh bỉ chính bản thân mình.
"Được thôi."
Rồi cô lại bước đi tiếp.

White Palace, tối hôm ấy.
Một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau. Nhưng họ đều không nhìn nhau. Cậu con trai thì tập trung vào cái điền thoại trên tay mình còn cô gái thì chỉ nhìn vào vô cùng.
"Kim Myungsoo, sao đi xem mắt mà không nói cho tụi tao nghe!"
"Đẹp không? Cô ta đẹp không?"
"Tất nhiên là đẹp rồi, là Son Naeun đấy."
"Đẹp như trên báo không?"
"Sao mày không trả lời tụi tao thằng khốn."
Lũ bệnh này, có phải anh đi xem mắt lần đầu đâu mà làm ầm ĩ hết cả lên. Son Naeun, con gái út của tổng giám đốc Son Kiyoon. Cô ta đẹp, anh công nhận. Vẻ đẹp của một nữ thần mà không người bình thường nào dám tiến lại gần. Nhưng cô ta vẫn còn đang đi học đấy trời ạ! Ông già điên rồi sao? Hơn nữa, cô ta cũng như bao nhiêu đứa con gái khác thôi.
Nhìn vào người con trai đang chăm chú vào chiếc điện thoại trước mặt mình, cô cười nhẹ. Dù sao cũng không phải là một ông già bụng bự, có thể nói anh rất đẹp trai là khác. Nhưng anh cũng như bao thằng đàn ông ngoài kia thôi. Chiến tích tình trường của Kim Myungsoo, tổng giám đốc công ty truyền thông Korea News làm gì có ai chưa nghe tới. Kết thúc buổi gặp mặt này sớm thôi để cô còn về với phòng vẽ tranh của mình nữa.
"Anh không thích tôi đúng không?"
Cô gái này lạ thật. Nở nụ cười hút hồn của mình anh ngửa mặt lên nhìn cô.
"Cô nghĩ thế nào?"
"Anh nghĩ tôi đẹp. Nhưng thích thì không"
Thú vị rồi đây cô gái này.
"Không phải cô hơi quá từ tin vào vẻ ngoài của mình sao?"
"Là sự thật, không phải tự tin"
Anh cười lớn. Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện với anh như vậy cả.
"Cô thì sao? Cô cũng không thích tôi?"
"Ngày hôm qua tôi còn không biết ai tên Kim Myungsoo cho đến khi bố già nhắn tên anh cho tôi. Không ngờ chỉ cần một cái tên mà google cho ra nhiều kết quả đến vậy."
"Cô đọc hết rồi."
"Đúng. Từ người mẫu diễn viên ca sĩ tôi đều đọc hết."
"Được Son Naeun nghiên cứu kĩ đến vậy thật vinh dự cho tôi."
"Thế này nhé. Tôi không thích anh, anh cũng không thích tôi. Mình cưới nhau đi"
Khụ..khụ...
Cô ta điên à.
"Tôi muốn dọn ra khỏi nhà. Anh muốn thoát khỏi những cuộc xem mắt không phải quá hoàn hảo sao?"
"Ý cô là cô là lựa chọn hoàn hảo?"
"Đúng. Tôi không thích tham gia vào đời sống riêng tư của người khác nên anh sẽ vẫn tiếp tục sống cuộc sống tự do của anh. Tôi không liên quan đến anh, anh không liên quan đến tôi."
Hơi không bình thường. Nhưng lời đề nghị cô ta đưa ra cũng không tệ.
"Được"

[ Fic | Love Like This | Myungeun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ