Đông thật, giám đốc công ty truyền thông có khác.
Cô gái trong bộ váy cưới màu trắng nhìn căn phòng trước mặt mình. Bộ váy rất hợp với cô, bó sát và tôn lên tất cả đường cong trên cơ thể cô. Và cô ghét nó. Cô không nên để anh chọn váy cưới. Cô cảm thấy những chuyện như vậy rất phiền phức. Có điều không ngờ anh ta sẽ chọn cho cô bộ đồ như thế này.
"Đẹp thật"
Cô giật mình bởi giọng nói sau lưng mình. Anh đã đứng sau lưng cô từ khi nào, nở nụ cười đậm chất playboy của mình ra.
"Bộ váy tôi chọn không tệ chứ"
"Không, quá tệ mới đúng."
Cô mỉm cười nhìn anh.
"Cổ khoét quá sâu, váy bó quá sát. Tôi cứ tưởng khiếu thẩm mĩ của anh sẽ tốt hơn thế này cơ. Xem ra tôi nhầm rồi."
Anh nhíu mày nhìn cô. Đúng như lời đồn, là mẫu con gái truyền thống thấm chí có phần cổ hủ. Chiếc váy cô đang mặc thật ra là do thằng bạn thân của anh chọn, đến hôm nay anh cũng mới thấy nó lần đầu. Ý định của thằng điên đó cũng quá rõ ràng với anh. Anh lại càng không ngờ cô lại có một thân hình hoàn mĩ đến vậy, đẹp hơn cả những cô diễn viên người mẫu mà anh đã tiếp xúc.
"Kim Myungsoo, nãy giờ có nghe tôi nói gì không vậy."
Câu nói của cô đánh thức anh khỏi suy nghĩ của mình.
"Cô đang cằn nhằn về bộ váy?"
Cô thở dài.
"Không, tôi nói là lát nữa trong buổi lễ anh không được hôn tôi."
"Bởi vì?"
"Tôi không thích."
"Được thôi, tôi ra ngoài tiếp khách đây."
Không tệ, có vẻ là người biết nghe lời, cô nghĩ.Diamond room, nơi tổ chức lễ cưới mơ ước của mọi phụ nữ và là nơi mà cô đang đứng. Người con trai đang đứng trước mặt cô sẽ là chồng tương lai của cô. Lúc nãy cô không để ý nhưng hôm nay anh có vẻ chỉnh chu hơn lần trước gặp mặt. Bộ âu phục màu đen tôn lên dáng hình của anh. Tóc không vuốt keo, để thẳng xuống che gần hết trán. Cô thích dáng vẻ này của anh hơn dáng vẻ ngỗ ngược lần trước.
Anh đỡ lấy tay cô từ tay bố cô. Không phải đây là lúc cô nên khóc sao? Trong phim người ta sẽ khóc bây giờ mà. Tại sao cô không có cảm xúc gì cả? Phải rồi, bởi vì cô đã muốn rời xa cái gia đình ấy lâu lắm rồi. Trước khi suy nghĩ của cô đi quá xa thì giọng nói của linh mục vang lên.
"Bây giờ các con có thể hôn nhau."
Anh quay sang cô, trao cho cô một nụ cười khó hiểu. Cô cũng nhìn anh khó hiểu, định làm gì vậy?
Mặt anh đang tiến lại gần hơn, gần hơn và môi anh đang ở trên môi cô.
Không phải là một nụ hôn mãnh liệt nhưng không phải cô đã nói không được rồi sao.
Anh thả cô ra, nhìn khuôn mặt cô đang tức giận anh cảm thấy rất thỏa mãn
"Cha xứ nói tôi hôn tôi không làm khác được sẽ phản đạo đó."
Cô nhìn anh rồi cũng chỉ thở dài không nói gì hơn. Mọi người tiễn họ ra tới chiếc xe thể thao màu đen của anh bên ngoài. Họ nghĩ hai người sẽ đi trăng mật nhưng thật ra họ sẽ chỉ đi về căn biệt thự của anh. Cô cũng đã mang hết đồ đạc sang đó, cô sẽ ở đó một thời gian khi chưa kiếm được tiền. Anh nói cho cô tiền ra ngoài sống nhưng cô từ chối. Cô sẽ làm công việc trong nhà đổi lại cho việc ở nhờ của cô. Anh cũng không phản đối gì.
Trở lại bây giờ, không khí trên chiếc xe của anh thật ngột ngạt. Cô đang giận và anh biết điều đó.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không liên quan đến anh."
Dỗi rồi sao.
"Sao lúc nãy không đẩy tôi ra? Cô có thể làm thế mà."
"Và làm anh mất mặt trước tất cả mọi người trong khi anh mang danh nghĩa là chồng tôi?"
Thú vị thật cô gái này. Không giống một sinh viên suy nghĩ rất sâu sắc còn biết giữ mặt mũi cho anh.
Thoáng chốc họ đã đến căn biệt thự của anh, thật sự rất lớn. Cô chỉ đưa đồ cho tài xế của anh chuyển đi chứ đây mới là lần đầu tiên cô tận mắt thấy căn nhà của anh.
Anh dẫn cô lên lầu, căn phòng của cô ở nơi cuối hành lanh, đối diện phòng anh. Cần gì có thể hỏi quản gia hay anh cũng được. Trước khi cô đóng cửa anh nói
"Đêm nay tôi có khách cần gì có thể hỏi quản gia ở dưới đừng làm phiền."
Cô gật đầu rồi đóng cửa lại. Ngay từ đầu đã là một cuộc trao đổi, anh chọn cô vì cô nói sẽ không can dự vào cuộc sống của anh. Vậy nên cô sẽ không mơ tưởng gì cả.
Cô tìm về với tranh, nơi cô tìm thấy sự bình yên của riêng mình.
Vị khách đặc biệt của anh đến rất muộn và làm những việc mà đến cả tưởng tượng cô cũng không muốn. Nhưng nó đang ảnh hưởng đến tâm trạng khi vẽ tranh của cô. Có lẽ sáng mai nên nói anh ta lắp kính phản âm cho phòng cô mới được.
Thôi thì đi ngủ vậy.2h sáng, những tiếng rên rĩ vẫn còn tiếp diễn làm cô không sao ngủ được. Anh ta giỡn sao, không định ngủ thì phải để cho người khác ngủ chứ.
Khỉ thật mai cô còn phải học cả ngày. Đêm nay mà không ngủ làm sao mai cô chịu được. Cô bật dậy, xông thẳng vào căn phòng đối diện. Cảnh tượng trước mắt đẹp thật, thân thể lõa lồ của cặp nam nữ trước mặt làm cô phát ngán.
"Xin lỗi đã làm phiền anh "tiếp khách" nhưng mai tôi còn phải đi học, hai người có thể rên bé hơn được không?"
Nói rồi cô trở về phòng mình.
Người đàn bà trong phòng còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bật cười. Trước giờ anh rất ghét bị làm phiền khi đang làm chuyện đó, cô nên cám ơn khuôn mặt nữ thần của mình vì nếu không phải nhờ nó thì anh đã nổi điên với cô lâu rồi.
Anh đứng dậy khỏi chiếc giường bước vào phòng tắm
"Về đi, tài xế sẽ đưa cô về."Cuối cùng cũng được yên bình. Cô nghĩ.
Trước khi cưới đã biết anh ta không phải người đàng hoàng gì. Vẫn không ngờ lại tệ hại đến nỗi ngoại tình công khai trước mặt vợ.
Thôi kệ nó, ngủ đi để mai còn đi học nào Son Naeun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fic | Love Like This | Myungeun ]
FanfictionNaeun ghét những câu chuyện lãng mạng về tình yêu. Cô cho rằng chúng thật phi thực tế. Myungsoo cho rằng tình yêu thực sự vốn không tồn tại trên thế giới này. Để rồi họ gặp nhau. Tạo ra một câu chuyện tình yêu tuyệt vời. Hoặc không?