Thiên thần

92 7 4
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Myungsoo tỉnh giấc
"Nghe."
"Đừng nói với tôi anh còn ngủ nhé."
Giọng nói của Naeun như đánh thức anh khỏi cơn buồn ngủ.
"Theo đồng hồ của tôi giờ chỉ mới là 7h30, giờ làm việc bắt đầu lúc 9h đồng nghĩa với việc tôi không có lí do gì để dậy giờ này cả."
"Tôi chỉ gọi để báo cho anh biết tôi nướng bánh mì cho anh rồi, anh tự phết mứt lên mà ăn rồi đi làm đi."
"Cô đang quan tâm cho tôi sao?"
Trong lòng anh bất chợt có chút vui vẻ, thì ra cô vợ này của anh cũng có chút đáng yêu. Vì mọi người đều nghĩ họ đang đi du lịch nên nhà không có người làm. Anh còn tưởng mình phải ăn nhà hàng cả tháng này mất, không ngờ cô lại biết suy nghĩ cho anh như vậy.
"Tất nhiên. Anh là chồng tôi mà."
Câu trả lời bất ngờ của cô làm anh giật mình. Cứ tưởng cô sẽ lại xoáy ngược lại anh hay chửi anh.
Thấy người con trai ở đầu dây bên kia không có dấu hiệu trả lời, cô nói tiếp
"Tôi vào học đây. Tối nay tôi không về đâu anh ăn ở ngoài đi."
"Vì sao không v..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì Naeun đã cúp máy. Cô đúng là giỏi chọc tức anh thật, cho anh ăn thính xong lại không thèm nghe anh nói đã cúp máy trước rồi. Được lắm, Son Naeun.
Sáng nay Naeun phải đi sớm để cho giáo sư xem tác phẩm dự thi của mình, thầy lại nói chưa hài lòng với bức tranh ấy yêu cầu cô vẽ lại. Mốt lại là hạn chót rồi, có khác nào làm khó cô đâu. Xem chừng tối nay phải thức cả đêm để vẽ cho xong thôi. Dù phải học từ sáng đến 12h trưa nhưng đầu cô chỉ toàn nghĩ về bức tranh sắp tới mình phải vẽ. Thầy nói là dù là tranh tự do nhưng vẫn phải có sự phối hợp giữa sáng tối, chỉ có màu tối không có màu sáng thì sẽ không được đánh giá cao trong kì thi này. Trước giờ cô có bao giờ dùng những màu khác đâu, bây giờ phải làm sao? Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời nắng thật đấy, nhưng nắng lại rất nhẹ nhàng không phải kiểu nắng gắt mà cô ghét. Nhẹ nhàng như cậu vậy. Cô bất chợt mỉm cười.
Được. Cô sẽ vẽ lại, một bức tranh khác với những bức tranh khác cô đã vẽ, một bức tranh có nắng.

Reng. Reng.
Tiếng chuông vang lên làm cô nhẹ nhõm. Cất hết sách vở vào cặp, cô vội vã bước ra khỏi lớp.
Đi ngoài hành lang cô bất chợt nhìn thấy ánh mắt mà mọi người dành cho cô. Tò mò, khinh nghiệt, ghen tị, mà cô cũng không biết phải diễn tả ánh mắt của họ ra sao nữa. Nếu trường bạn đột nhiên có một sinh viên năm cuối bỗng dưng cưới chồng, lại còn là giám đốc công ty truyền thông thì bạn cũng sẽ nhìn họ tương tự thôi. Cô không trách họ, cô quen rồi.
Bước vào căn phòng đầy mùi sơn dầu và mùi màu vẽ. Hắc mũi thật đấy, nhưng cô lại thích cái mùi ấy. Nó thật thoải mái đối với cô, mùi hương quen thuộc hơn tất cả.
Kéo rèm ra cho căn phòng có chút ánh sáng. Tốt thật đấy, ánh nắng vẫn còn. Cầm cọ lên và cô bắt đầu vẽ.

KMedia Company.
"Sáng nay mày đi làm hơi trễ đấy nhé."
"Tối qua thế nào?"
"Nhìn nó mệt mỏi thế này chắc tối qua sung sức lắm đây."
Ngồi trước mặt Myungsoo bây giờ là ba thằng bạn "cũng chả thân" lắm nhưng được cái hết sức tự nhiên của anh khi xông thẳng vào phòng làm việc của anh mà hỏi về những thứ tế nhị.
Đi làm trễ? Anh tìm lọ mứt mà Naeun nói mất cả tiếng đồng hồ. Anh có bao giờ tự làm đồ ăn đâu. Sao anh biết được lọ mứt nó ở chỗ quái nào được chứ. Nếu không phải cô nướng sẵn bánh mì cho anh thì anh cũng dẹp luôn bữa sáng rồi.
"Đám cưới của tao thì không đứa nào đến mà sao bây giờ xuất hiện đông đủ vậy?"
"Tụi tao bận mà. Với lại chỗ đấy toàn các phụ huynh, tụi tao đến các cụ mất vui."
Sungyeol - Người mẫu nổi tiếng hiện đang trực thuộc công ty KMedia và là người bạn thân nhất của Myungsoo lên tiếng.
"Hmmm."
"Vậy tối qua như thế nào?"
Hoya - một người bạn khác của anh hỏi với ánh mắt nham hiểm.
"Thế nào là thế nào? Làm sao mà tao dám đụng vào cô ta được chứ."
"Cảm giác như mày sẽ làm vấy bẩn một thiên thần à?"
Hoya cười lớn.
"Không. Chỉ là... Mà thôi tụi mày không hiểu đâu."
"Nếu khó khăn đến vậy hay là để tao thử nhé,"
Woohyun, anh chàng tự tin mình có thể cua đổ bất kì cô gái nào trên đời trêu chọc. Và nhận lại được một cái liếc của Myungsoo.
"Thôi nào, bây giờ người ta có chủ rồi. Tụi bay mang người ta ra đùa có người lại nóng lên đấy. "
"Biết điều đấy."
Mỗi khi họ họp lại đều như vậy. Cùng cười, cùng đùa, cùng nhau quen đi hết những thứ khốn nạn đang xảy ra trên cuộc đời này. Trở lại làm những đứa nhóc đang vui đùa với những người bạn của nó. Nhưng mà sao tối nay cô lại về trễ nhỉ? Không phải con gái mới lấy chồng thường về nhà sớm hơn sao? Cho dù có là một cuộc hôn nhân bắt buộc. Không phải là anh cổ hủ hay gì, chẳng qua là anh nghĩ, một người truyền thống như cô không phải sẽ vậy hay sao?
"Mà tụi bay có biết tin gì về Son Naeun không?" - Sungyeol
Nhìn thấy cái lắc đầu và nhún vai của những người còn lại trong phòng làm cậu cười khoái chí.
"Chuyện cô ấy được chọn đi thi cho giải toàn quốc là do ngủ với giáo sư đấy."
Thịch. Đau đấy. Anh nghiến răng.
"Thật không? Mày nghe ở đâu vậy?"
"Người như cô ấy mà ngủ với một lão già sao?"
Anh không lên tiếng mà chỉ ngồi im lặng lắng nghe đám bạn của mình.
"Con nhỏ mà tao quen trong trường đấy nói thế. Dù chỉ là tin đồn nhưng không có lửa làm sao có khói. Mà ai nói với tụi bay là giáo sư già. Giáo sư khoa vẽ của ĐH Seoul chỉ mới 31 tuổi thôi và còn là một mĩ nam nữa đấy. Thiên thần và thiên thần. Cũng hợp đấy chứ."
Thiên thần và thiên thần gì chứ?
Thiên thần chỉ có thể đi với ác qủy mà thôi.
Tối nay cô có nhiều chuyện phải giải thích đây Son Naeun.

[ Fic | Love Like This | Myungeun ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ