Tập 1: Lạc...

4.8K 211 36
                                    

"Này! Roma đẹp không mày?" Cự Giải là một con bé ngớ ngẩn trong mắt Thiên Yết khi ngày nào nhỏ cũng hỏi mỗi câu ấy. Cậu nhún vai qua loa đôi dòng với nhỏ "Có lẽ!" Lần nào cũng thế, phải chăng do quá thân nên đã không còn khoảng cách? Nhỏ trề môi, đoạn nằm dài ra bàn lầm bầm "Mày suốt ngày chỉ biết nói thế! Hết câu rồi sao?" Thiên Yết đang chuyên tâm với chiếc điện thoại, nghe vậy liền vờ vẻ nghiêm túc, cậu trịnh trọng đặt điện thoại lên bàn, vẻ mặt đanh lại "Ừm.... Chắc vậy!" Sau đó cậu phá lên khúc khích, Cự Giải không giận, nhỏ hùa theo, tiếng cười giòn tan của hai đứa như lấp đi một khoảng buồn chán góc sân trường độ đầu hạ.

Cự Giải và Thiên Yết ngoài là bạn bè thì hai đứa còn là hàng xóm lâu năm với nhau. Nhà nhỏ cuối hẻm, nhà cậu đầu hẻm. Vì thế, đôi lúc Thiên Yết thường vỗ ngực tự xưng mình lớn cơ hơn nhỏ chỉ vì nhà cậu nơi mặt tiền. Mỗi lần như thế, Cự Giải chỉ liếc xéo cậu, nguýt dài. Hay rồi, do nhà mặt tiền nên chảnh đây mà, nhỏ thoạt đầu còn nói lại này nọ, nhưng riết rồi quen, mặc kệ cậu bạn sang chảnh kia ba hoa.

Năm tháng trôi qua, ban cho ta kỉ niệm buồn vui, nhưng... lấy đi của ta rất nhiều thứ. Chẳng hạn như...

"Ê Yết, mày biết Song lớp X không?" Cự Giải đung đưa chân, nhỏ vân vê ly sinh tố, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm chằm cậu bạn. Thiên Yết hơi ngạc nhiên, nhưng cậu lại giấu nhẹm, tươi rói trả lời "Biết, nó là bạn thân tao. Sao? Mày nở bông với nó à?" Nở bông, là cách mà nhỏ và cậu ám chỉ khi một trong hai đứa thích ai, và lần này ngoài dự đoán của cậu, Cự Giải bẽn lẽn gật đầu, đôi gò má ửng lên, đích thị nở bông thật rồi.

Thiên Yết cảm giác hơi hụt hẫng, nhưng ngoài mặt cậu lại cười tươi "Có cần tao mở dịch vụ mai mối không?" Cự Giải bối rối, đoạn đá vào chân cậu "Tao không đùa đâu!" Thiên Yết tròn mắt, cậu ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu cậu thấy Cự Giải nghiêm túc như thế, vậy là thật lòng rồi! "Ok, ok, tao sẽ giúp mà!" Cuối cùng vẫn là cậu chịu hàng, Cự Giải sáng bừng đôi mắt như đứa trẻ được kẹo, nhỏ cảm ơn rối rít, khao luôn cả bữa hôm nay.

Song Ngư là cậu chàng số đào hoa, vẻ ngoài ưa nhìn, làn da trắng như trứng gà bóc, cả cách nói chuyện cũng lịch sự, nhẹ nhàng chứ không thô lỗ, châm chọc như Thiên Yết. Trái ngược như thế mà hai đứa lại trở thành bạn thân của nhau.

Giấc mơ sẽ thành sự thật khi có sự giúp đỡ từ người bạn thân. Đúng thật như thế, một tuần sau kể từ ngày nói chuyện, Song Ngư thường xuyên bắt chuyện với Cự Giải hơn, và những lần trò chuyện giữa nhỏ và Thiên Yết ngày một ngắn dần. Thoạt đầu Thiên Yết còn ngây ngốc chờ, nhưng về sau cậu đã sớm chẳng ngốc thế, chỉ là hơi buồn thôi. Buồn vì cô gái ngớ ngẩn ngày nào hay ngồi kế bên cậu hỏi vẩn vơ "Này! Roma đẹp không mày?" Buồn vì nhớ những khi cậu tự hào khoe nhà mình ngoài mặt tiền, còn nhà nhỏ trong hẻm, địa hình không đẹp! Buồn vì nhớ những dấu chân đã in sâu trên con đường quen thuộc hằng ngày mà hai đứa vẫn sánh bước. Và buồn khi nhận tin Cự Giải và Song Ngư quen nhau. Lúc này đây, Thiên Yết nhận ra mình thích Cự Giải biết nhường nào. Cậu trách mình quá ngốc đến nỗi không nhận ra đã phải lòng nhỏ.

Hôm nay chính là ngày bình thường như bao ngày, Thiên Yết ngồi bên ghế cạnh cửa sổ căn tin trường, cậu hờ hững ném ánh nhìn ra phía ngoài. Thiên Yết cảm thấy lạ, cậu tự hỏi sao hôm nay không thấy Song Ngư và Cự Giải ngồi cùng nhau bên quán nước. Nhưng rồi lại xua tan ý nghĩ đó ra ngoài, Thiên Yết quay người lại, ngạc nhiên vô cùng khi đập vào mắt cậu chính là Song Ngư đang thân thiết bên cô nữ sinh khác. Thiên Yết bàng hoàng nếu cậu ta đang ở đây... Vậy Cự Giải đang ở đâu? Cậu đã sớm chẳng để ý đến ánh mắt xung quanh, chạy lại phía Song Ngư, cậu đập mạnh tay xuống bàn "Cự Giải đâu?" Phải mất vài giây để Song Ngư định thần "Không... Không biết!" Thiên Yết nổi xung thiên "Thằng khốn này!" Sau đó chạy ra khỏi căn tin trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

Về phần Cự Giải, nhỏ biết mình là kẻ ngốc khi cứ khư khư tin vào những lời như mật ngọt rót tai kia. Hôm nay là tròn hai tuần quen nhau, ấy thế mà Song Ngư lại nắm tay cười vui cùng cô gái khác, mà tệ hơn nữa, cô ấy lại là bạn vô cùng thân của nhỏ. Cự Giải cười buồn, đúng là vịt không thể sánh vai cùng thiên nga. Nhưng nhỏ có biết không? Trên đời có rất nhiều thiên nga, không phải chỉ mỗi một con.

Tự dưng thấy nhớ ông tướng bốc phét kia dễ sợ. Cự Giải chợt cười, nếu giờ Thiên Yết ở đây, thể nào cậu cũng cười nhỏ một trận ra trò, nhưng sau đó sẽ xoa xoa đầu rồi an ủi này nọ, có khi còn được bữa kem miễn phí ấy chứ. Cự Giải chợt thấy tủi, nhỏ chẳng muốn khóc đâu, nhưng lòng buồn bực sao sao ấy, thế là khóc, gục đầu xuống khóc như một đứa trẻ.

'Bộp' Cự Giải giật cả mình nhìn lên vật thể lạ vừa hạ cánh trên đầu nhỏ. "Này, nắng quá nên điên à! Hết cười một mình rồi khóc như dại thế đấy! Hay mày nhớ tao?!" Thiên Yết thở dốc, vừa thở, vừa nói, vừa cười. Điều này làm Cự Giải thấy khá vui, nhỏ dụi dụi mắt "Mày ơi, tao thấy Song..."

(Thiên Yết-Cự Giải) Vô đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ