Lẽ ra anh nên nói, "Đừng đi".

523 49 2
                                    

Mưa hệt như khi con người ta khóc - chẳng ai biết nó sẽ đến lúc nào. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Trong tíc tắc, cả không gian đầm đìa trong nước và sự yên lặng như bị nuốt chửng bởi tiếng lộp độp không dứt của mưa rơi.

Tôi nhìn sang Osomatsu. Từ lúc chúng tôi trú tạm dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng nào đó để tránh khỏi bị ướt, anh không hề nói với tôi một câu nào. Hai tay anh đút vào túi quần, lưng dựa vào tường và chân phải duỗi thẳng ra làm điểm tựa. Tư thế đó của anh kèm theo vẻ mặt - ngạc nhiên thay - mang một chút ưu tư, làm tôi có cảm giác lòng mình hơi chùng xuống.

Tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì. Đôi mắt nâu đang nhìn về phía ngoài kia như càng trầm và sâu hơn vì ánh sáng chiếu vào chúng cũng đang yếu dần. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, mặt trăng sẽ soán ngôi mặt trời, được tháp tùng bởi hàng ngàn vạn vì sao, kiêu hãnh bước đi trên thảm nhung là bầu trời đêm đen huyền. Có khi nào ánh sáng trong đôi mắt ấy, không phải là ánh sáng tự nhiên, sẽ vụt tắt ngay khi màn đêm buông xuống?

Có những cảm xúc gì đang cuộn xoáy trong đôi mắt giống hệt của tôi kia? Tôi có thể cảm nhận được, nhưng không thể nào gọi tên ra - một bất lợi của việc là người nhà Matsuno. Chúng tôi đã quá quen với chuyện không thật lòng với nhau và chọn cách tránh né thay vì đối đầu với những vấn đề cá nhân chất đống ngày một cao. Có lẽ Osomatsu đã nói đúng. Chúng tôi chẳng còn hiểu gì về nhau cả.

Trong một thoáng, tôi đã e ngại. Trông anh thật cô đơn, nhưng tôi chẳng dám với tay ra. Khoảnh khắc này đã phá vỡ sự thường nhật và khuấy động con quái vật mang tên "bất an" luôn ngủ vùi trong tôi, khiến chân tay tôi nặng trĩu và cổ họng tôi khô khốc. Tôi không biết nên nói gì và hành động ra sao, cứ mãi đứng yên bất động như một con búp bê vô hồn ngu ngốc.

Bất chợt, anh hướng ánh nhìn về phía tôi. Tôi đoán rằng tiếp theo anh sẽ cười, nhưng anh lại không làm thế.

- Choromatsu.

Giọng nói của anh nghe thật lạ lẫm so với tiếng mưa rơi đơn điệu ngoài kia. Tôi ngẩn người ra một lúc, tưởng chừng như anh vừa gọi tên một ai đó khác chứ không phải là tôi. Osomatsu quay hẳn người lại đối diện với tôi. Anh đứng thẳng người trên hai chân chứ không dựa vào tường nữa, hai tay giờ lại đút trong túi áo hoodie. Anh đang chờ một phản hồi từ tôi, kiên nhẫn đến bất ngờ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đột nhiên, tôi có một ham muốn mãnh liệt là được ôm anh vào lòng. Cảm giác đó cứ thôi thúc tôi không ngừng và ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ là anh sắp khóc. Vậy nên tôi quyết định làm điều mà tôi nên làm, và muốn làm - là dang tay ra rồi ôm chầm lấy anh. Osomatsu thật ấm, như màu đỏ đại diện cho anh vậy. Anh không phản kháng, thậm chí còn đáp trả. Anh tựa đầu lên vai tôi rồi thở dài nhè nhẹ, đôi bàn tay đang đặt trên lưng tôi run rẩy.

Đã lâu rồi tôi mới thấy Osomatsu như thế này. Cười, nói câu gì đó ngu ngốc, đưa tay lên quệt mũi, rồi lại cười - đó là phản ứng của anh cả nhà Matsuno đối với tất tần tật mọi chuyện. Tôi đã quen với điều đó đến mức tôi quên mất rằng anh có thể khóc, hay tháo bỏ lớp mặt nạ đó trước mặt mình. Suy nghĩ đó làm tôi đặc biệt thấy tội lỗi và lòng đột nhiên nhói buốt.

- Nii-san - tôi nói, phần nhiều là với mình hơn với anh - em xin lỗi.

Rồi Osomatsu khóc, thấm ướt bộ comple của tôi với nước mắt của anh. Không như Jyushimatsu, Ichimatsu hay Karamatsu, anh không gào lên, không than thở, không phát ra bất kì tiếng động nào. Anh chỉ lặng lẽ khóc, bám chặt lấy tôi như kẻ chết đuối đang bấu víu vào phao cứu sinh. Có gì đó nóng hổi chỉ chực trào ra từ kẽ mắt tôi, nhưng tôi cố gắng kiềm chế nó lại. Anh mới là người cần được an ủi, không phải tôi.

Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu. Mưa bên ngoài vãn dần, rồi tạnh hẳn. Không khí đã giãn ra, ẩm lạnh và trong lành. Sau khoảng thời gian tưởng như hàng nghìn thế kỉ, tôi buông Osomatsu ra. Anh đã ngừng khóc từ lâu, nhưng vẻ mặt xịu xuống của anh cho thấy anh không muốn tôi làm thế. Tôi mỉm cười. Anh đúng là trẻ con - à, như một đứa con nít ranh thì đúng hơn.

Nhưng đột nhiên Osomatsu nắm lấy tay tôi. Mười đầu ngón tay đan vào nhau - của anh ấm còn tôi thì lạnh - vừa vặn hoàn hảo. Anh bước ra khỏi nơi chúng tôi đang trú, kéo tôi đi phía sau.

Không cần nhìn tôi cũng biết được rằng anh đang cười.

- Sau này chú nhất định phải về thăm anh đấy.

Tôi nhìn lên bầu trời. Cơn mưa ban nãy đã quét sạch những cụm mây còn vương vấn lãng đãng. Không còn bị che khuất, muôn vàn vì sao trên kia giờ đang toả sáng như những viên ngọc nhỏ xíu lấp lánh. Thật lộng lẫy. Nhưng cả trăm, cả ngàn cảnh tượng này cũng không thể đổi lấy con người trước mặt tôi - với chiếc áo hoodie đỏ đặc trưng cùng nụ cười khiến cả mặt trời cũng phải e dè, người luôn mang mùi bia, oden, nước xả mẹ hay dùng và chút gì đó gợi nhắc về mái nhà nơi có tám người ở.

Tôi khẽ xiết lấy tay anh.

- Chắc chắn rồi.

🎉 Bạn đã đọc xong [OsoChoro fanfic] Mưa và đêm (hay em và anh) 🎉
[OsoChoro fanfic] Mưa và đêm (hay em và anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ