II ( Hồi 51-100 )

212 3 0
                                    

Hồi 51: Thất Nguyệt lưu hỏa huy kiếm trảm bạc lang

(Thất Nguyệt nộ hỏa, vung kiếm chém bạc tình lang)

Người trên giang hồ, nhiều chuyện không phải do mình quyết định, tình cừu khó ngăn, ân oán vô tận

(Cổ Long - Luận)

Sau nhiều ngày ngơi nghỉ, vết thương của Thủy Nhi đã dần khép miệng. Với tác dụng phụ trợ thêm của ngân châm châm cứu, nội thương của nàng cũng đã phục hồi lại như ngày nào. Chỉ có điều Đại Đao Vương vẫn còn trong trạng thái hôn mê, chưa hề mở mắt lần nào.

Thủy Nhi lo lắng dò hỏi Lang Vương, chỉ biết rằng thương thế của Đại Đao Vương rất nặng. Do mất quá nhiều máu, nên ít nhất nửa tháng nữa hắn mới tỉnh lại. Hiện tại sinh mệnh của hắn ta chính là dựa vào kim châm để duy trì...

Lang Vương phe phẩy quạt, quay đầu hỏi: "Còn hai người kia sao rồi?".

Thủy Nhi đáp: "Liễu công tử lúc ấy chạy trước, không biết tình trạng hiện tại thế nào?".

Lang Vương gập mạnh quạt lo lắng thốt lên: "Không ổn rồi, cái tên tiểu tử thúi ngốc nghếch này... " Trong lòng Lang Vương chợt có cảm giác bất an, có thể tình trạng của Liễu Dật so với Đại Đao Vương còn thê thảm hơn...

o0o

Lại nói chuyện Liễu Dật ngày ấy ngay khi thấy tình hình bất ổn đã quyết định chia nhau bỏ chạy, sau khi thoát khỏi đám sát thủ đó thì hẹn gặp ở tòa miếu đổ nát cách đó ba mươi dặm, vừa dặn dò xong, không nói thêm tiếng nào lập tức dùng yếu quyết chữ "Tật" của Ẩn toàn cửu ảnh bỏ chạy.

Trong lúc hoảng hốt không nhận định rõ phương hướng, sau khi đã chạy được một đoạn, Liễu Dật phát hiện ra mình đã quay trở về Lạc Tuyết trấn, ngoái đầu nhìn lại thì thấy sáu tên sát thủ đang đuổi rát theo sau.

Liễu Dật phất mạnh cái quạt trong tay, thầm kêu: "Hỏng bét rồi! Sao lại đuổi theo xa thế. " Không dám nghĩ ngợi nhiều, Liễu Dật triển khai tiếp yếu quyết chữ "tật" nhắm chạy thẳng vào bên trong trấn...

Tuy đang là nửa đêm, nhưng trong trấn người đi lại xuôi ngược không ngớt, xem ra sự phồn hoa của Lạc Tuyết trấn không phải tầm thường.

Sáu tên sát thủ cũng gia tăng tốc độ, bám sát theo sau...

Liễu Dật một mặt tháo chạy, một mặt la làng: "Tránh đường, tránh đường! Xin lỗi... tránh đường! ".

Cả con đường gây nên cảnh gà bay chó chạy, người kêu ngựa hí nhốn nháo loạn cào cào cả lên. Liễu Dật không hề do dự, chạy thẳng đến Tân Tích Nguyệt Tửu Lâu, nhủ thầm: "Lạc Tuyết Trấn này lớn như vậy, ta tùy tiện chọn một phòng ẩn nấp xem các ngươi làm sao mà tìm được. ".

Nghĩ là làm, Liễu Dật chân không dừng bước, nhắm ngay một phòng ở dãy nhà ba gian, đẩy thử cửa thấy bị khóa bên trong, bèn theo đường cửa sổ mà vào...

Thơm quá... Căn phòng này không ngờ tràn ngập hương hoa như vậy. Lúc bấy giờ, dưới lầu đã truyền đến thanh âm: "Lục xét hết một lượt cho ta, tiểu tử đó vừa chạy vào đây. ".

Ma Kiếm Lục FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ