cháp17

999 31 1
                                    

Trong bóng ối lucy hoảng sợ miệng luôn lẩm bẩm " gray, gray". Zeref chỉ ngồi nhìn cô không nói gì hết thấy cô run run " ta không làm gì em sao cứ run cầm cập thế kia". Cô ngước lên nhìn hắn " sao đưa tôi đến đây..tôi muốn về bên cạnh gray". Nhắc tên đó làm khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ " ta cấm em không nên nhắc tên đó với ta nếu không muốn hắn chết".

Lời hâm dọa có vẻ làm cô bừng tỉnh, cô bịt miệng không nói gì nữa tên đó nói sẽ làm thật cô không muốn gray bị thương hay có chuyện gì xảy ra nếu không cô sẽ không sống nổi. Hắn đi tới vuốt mái tóc cô " ngoan thế ta sẽ không làm gì em cả". Nhưng chưa được bao lâu hắn kéo cô về phía mình đặt lên môi cô nụ hôn lucy hoảng loạn vùng vẩy thì cô ngất đi. Hắn nở nụ cười khẽ " làm thế em sẽ không nhớ tên đó nữa vì em chỉ có thể là của ta mà thôi".

Đưa tay ẵm cô về phòng hắn đặt cô lên giường nhìn cô lúc này ngoan ngoãn biết bao nhiêu ôm lấy cô mà thỏa mãn mình. Chính xác là cảm giác này chỉ khi bên cô hắn mới thế này rồi hắn nhớ lúc trước gặp cô.

5 năm trước.

Hắn đang đi trên đường chỉ vừa chạm nhẹ vào một bông hoa thì nó héo úa ngay tức khắc làm hắn buồn thì phát hiện một người con gái đang đứng trên ngọn đồi có những cánh hoa anh đào rơi xuống. Hắn ngơ ngẩn nhìn cô đi chầm chậm tới người kia quay lại mỉm cười nụ cười tỏa sáng buổi chìu hoàng hôn.

" anh là ai sao ở đây". lucy lên tiếng vì cô biết trong đây cô chưa gặp người nào như thế cả huống chi đây là nơi cô thường đi tới ngoài cô và người bạn cô hay tâm sự gray, dù natsu là người cô yêu thì không đưa hắn tới.

" Tôi đi ngang qua thôi thì phát hiện ở đây đẹp thật". cô cười " này, anh lãng chuyện hay đấy". Nụ cười đó là sao chứ tim hắn đập mạnh lần đầu có cảm giác này dù với em trai hắn chưa có lần nào.

" Thật ra tôi cứ nghĩ không ai biết đến ngoài gray mà thôi". Ngồi xuống bãi cỏ cô quay lại " anh tới đây ngồi đi sao đứng đó tôi mời không sao đâu". Hắn chần chừ nếu tới gần cô thì sẽ ra sao cứ đứng đằng xa mà nhìn là được nhưng cô nhíu mày người này thật lạ. Chưa nói xong đi tới nắm lấy tay hắn thì hắn giật mình hất tay ra " Đừng chạm vào tôi".

Cô giật mình hoảng hốt vô cùng " xin lỗi tôi vô ý quá vì tôi thấy anh đứng đó nên". Hắn hơi ngạc nhiên khi tay cô chạm vào mà không sao " cô không sao chứ tôi xin lỗi vì mắc lời nguyền nên chạm vào thứ gì đều héo úa". Cô không tin lắm thì hắn chạm nhẹ vào cây hoa gần đó thì như hắn nói.

Cô cười nhẹ nắm tay hắn một lần nữa " sao tôi thấy không phải vậy chứ nhìn này tôi không sao phải không". Hắn cũng bất ngờ không kém sao có thể chứ mà thật ra nó lại ấm áp lạ thường từ trước chưa hề có. Rồi bất chợt ôm cô vào lòng thì lucy hơi hoảng sợ " này anh gì đó ơi thật ngại thả tôi ra được không". Vội buông cô ra cười nhẹ " xin lỗi vì hơi bất ngờ vì cô là người đầu tiên tới gần tôi được".

Cô hiểu nên không để ý nữa thì chợt có tiếng nói đằng sau càng gần. Người kia không ai khác là gray " lucy..lucy", hắn chạy bán sống gọi tên cô " sao thế có việc gì thế".

" hội có việc gắp cậu phải về". Cô gật đầu quay qua định chào người lúc nãy thì không thấy nữa gray thấy lạ hỏi cô " sao có gì mới ở đây hay sao". Cô lắc đầu mỉm cười rồi hai người rời khỏi đó thì hắn bước ra " đúng là bảo vật khó kiếm mà hẹn gặp lại em một ngày không xa cô bé tóc vàng". Bước đi không ngừng lẩm bẩm " lucy sao tên đẹp như người ấm áp lạ thường".

Quay lại thực tại cô đang bên hắn như một chú mèo con ngày mai khi tỉnh dậy cô là của hắn " ta đợi em khá lâu cô bé ah". Sáng hôm sau đầu cô nhức vô cùng nhìn bên cạnh một người đàn ông mỉm cười " này, sao không chịu dậy sao". Hắn buồn mở mắt nhưng kéo cô xuống ấn một nụ hôn nhẹ " mèo con đã dậy rồi sao". Cô bặm môi đánh hắn một cái " đồ xấu xa đổi tên nữa cho em sao hả".

Hắn cười ôm cô nằm xuống " bên em thế này thật tuyệt đấy". cô cười đúng là ngốc mà không lẽ cô chạy trốn sao. Cô bật dậy nhanh " đồ xấu xa kia nói sáng dậy sẽ đưa em đi ngắm cây hoa đào hay sao hả". Hắn ngồi dậy vuốt mái tóc cô " được đi thôi ".

Tới nơi đó là cây hoa anh đào ngày trước gặp cô cũng cho hắn muốn chiếm trọn cho mình nụ cười. Thì phía sau đôi mắt ngạc nhiên khi thấy cô " lucy". hai người quay lại nhìn người kia thì ngạc nhiên không kém zeref quên tên kia cũng biết nơi đây kia mà. Lucy chớp mắt nhìn hắn " anh là ai". một câu nói đâm thẳng vào trái tim hắn cô không nhớ hắn nữa.

" em làm sao thế?". thì mọi người phía sau cũng ngạc nhiên như gray. đầu cô chợt đau "aaaaaa...aaaaaaaaa". Khuôn mặt zeref bỗng chút tối sầm sao thế này định đưa cô ây dạo thì gặp các người này ôm chặt cô rồi đánh ngất cô đi.

Levy bước gần tới " Lu-chan làm sao thế zeref ngươi làm gì cô ấy hả?". Chưa nói xong bất bay cô ra thì gajeel đỡ cô tránh sang một bên. " đồ ngốc em làm sao là đối thủ của hắn chứ"

"nhưng lu-chan". Không để cô nói nét mặt trầm lại cô không dám lên tiếng nữa. Lúc này gray tức giận thì sting ngăn lại " đừng tới gần hắn". Nhưng chưa được bao lâu thì hắn hất tay ra " mày đã làm gì cô ấy ". Hắn cười khinh thường " chỉ giống mày một chút thôi nhưng có cải tiến một chút thêm cô ấy một vài kí ức nhỏ giờ người này là của tao".

Tiếng gió thổi qua nhẹ nhàng hai người chỉ liếc mắt nhau thì người trong lòng tỉnh dậy " đồ xấu xa thả em xuống". Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống vuốt khuôn mặt đó. " họ là bạn anh sao". Khi nhìn tên kia lòng cô có cảm giác rất quen thuộc mà sao không nhớ chút gì thế này. Giọng nói vang lên nhẹ " lucy".

Cô nhìn hắn sao nghe quen thế này " chugn1 ta biết nhau sao ". Hắn cười lạnh sao thế này người con gái hắn không nhớ hắn trong vòng tay người khác đây là số phận của anh sao. Nỗi buồn đó sao cô thấy đau lòng vô cùng thế này thì trong giọng nói ngẹn ngào " gray".

Fanfic Graylu: Em Chỉ Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ