Là Từ Khi Nào ...?

844 64 8
                                    

Như bao quyển ngôn tình đáng mơ mộng hay vô vàn những thước phim tình cảm lãng mạn , Thiên yết sẽ ôm Lạc Ly Bảo Bình vào lòng rồi hôn ngấu nghiến nói 3 chữ "anh yêu em ".

Thế mà thực tế lại là một chuyện khác ,cái danh đỉnh đỉnh Thiên Yết sau một hồi im lặng để não bộ hoạt động tìm giải pháp với cô gái trước mặt .Nói sao đây ? đây là lần đầu tiên có một cô gái theo đuổi mà khiến anh hao tâm tổn sức như vậy.

Lạc Ly Bảo Bình tựa như đang bay bổng tận 9 tầng mây hồng lại vì một câu nói của kẻ trước mặt mà đùng một cái rớt xuống tận cùng của địa ngục.

"Liên quan đến tôi ? "

Ặc ! Người ta nói không liên quan kìa . Lạc Ly Bảo Bình muốn cắn lưỡi tự vẫn cho xong , lần đầu tiên tỏ tình lại phá sản đến thê thảm .Thiên Yết vẫn tưởng thoát khỏi cục nợ từ trên trời rơi xuống mặt day đeo bám không buông nào có ngờ cái đầu bất bình thường kia lại quyết tâm đeo bám anh tới cùng. 

Mặc kệ cái gọi là danh dự ,tự tôn ,tự trọng ,đại tiểu thư gì gì đó, Lạc Ly Bảo Bình từ một cô công chúa lại tự biến thành nữ phục vụ học nghề,mặt vốn dày lại càng dày chạy đến chỗ người ta làm đã vậy còn tay xách nách mang đem đống hành lí chuyển đến khu dân cư ở ngay cạnh phòng Thiên Yết ngày ngày lẽo đẽo sau lưng người ta .

Lúc cô xin vào làm tại shop bánh thì Thiên Yết chỉ nhìn cô đúng 2s rồi lại lạnh lùng quay đi không quen biết .Lúc cô dọn đến cạnh phòng anh ,anh chỉ nhìn cô 3s rồi đóng cửa cái rầm tiếp tục không quen biết. Hằng ngày đi làm rồi đi về Lạc Ly Bảo Bình đều luôn đi sau lưng anh nhưng cô vẫn bị mặc kệ lại xem như không quen biết . Không biết từ khi nào con đường Thiên Yết đi luôn có Lạc Ly Bảo Bình phía sau. Anh đi ,cô đi . Anh dừng , cô dừng . Anh quay lại , cô giả vờ trùng hợp . Cứ vậy ngày lại ngày trôi phía sau lưng anh luôn có một cô nhóc đeo bám khiến anh chán nản ,lại khiến anh có chút quan tâm người phía sau thế nào ? Có còn đi theo không ? Anh không biết nó là bản năng hay đã trở thành thói quen ?Và không biết từ khi nào cuộc sống tẻ nhạt của anh lại có sự xuất hiện của một cô gái mang tên Bảo Bình .Phải chăng đây con đường đầu tiên để bước vào tim một người .Con đường cuộc sống !

Trong bất cứ quyển ngôn tình ,tiểu thuyết hay phim ảnh để tăng thêm tính ly kì , một chút chông gai đâu thể thiếu nữ phụ hay phản diện . Rất không may Diêu Nhân Mã lại rơi vào cái hoàn cảnh ấy ,cục diện ấy. Nhìn cái cảnh Bảo Bình ngày ngày bên cạnh Thiên Yết cùng làm cùng về, Thiên yết lại chẳng hề phàn nàn xua đuổi ( căn bản là không cách nào ~_~ ) mọi người trong tiệm lại vô cùng vui vẻ tận tình chỉ bảo .Dường như mọi sự quan tâm vốn thuộc về cô giờ đây bị Bảo Bình kia chiếm lấy , đột nhiên cô cảm thấy bản thân như mất tất cả vậy.Đang mãi mê bên dòng suy nghĩ thì tiếng hét của Bảo Bình vang lên kéo cô về thực tại chứng kiến viễn cảnh  trước mặt.

"A..............."

  Lạc Ly Bảo Bình nhìn ngón tay đang chảy máu của mình mà hoảng sợ. Biết sao được từ nhỏ đến giờ số lần cô bị thương đem mười ngón tay ra đếm còn chưa hết a.

''Hậu đậu " miệng nói là thế nhưng làm lại không phải thế . Thiên Yết cầm ngón tay của cô xử lí vết thương khiến xúc cảm ngọt ngào của trong lòng  Lạc Ly Bảo Bình dâng tràn

"Thiên Yết . Anh rất quan tâm em . " Lạc Ly Bảo Bình

"Vậy thì chặt hết mười ngón tay tôi sẽ càng quan tâm ."Thiên Yết dán miếng băng cá nhân lên tay cô rồi nói 

" Không được. Như vậy rất đau, có cái khác không " Lạc Ly Bảo Bình nghiêng đầu đáp

"Ngu ngốc " Thiên Yết thật hết nói nỗi với cô

"Chỉ là vụn về thôi mà ! " Lạc Ly Bảo Bình bĩu môi nói" Đừng có biện hộ , nhanh chóng cắt lại mấy quả dâu kia đi bị máu của cô làm bẩn hết rồi " Thiên Yết lước mắt đến mấy quả dâu vương ít máu rồi lại chuyên tâm nhào bột ( Thật có hơi không vệ sinh nhưng viết tiếp lại thành ra dài dòng ~_~)

Diêu Nhân Mã bên này vô cùng không vui, vô cùng không có thiện cảm với Bảo Bình .Chẳng phải cô quen anh trước sao ? Tại sao lại luôn hờ hững với cô lại không hề chán ghét Bảo Bình ?

" Em vẫn không bỏ cuộc " Hoa Kim Ngưu nhìn thấy cô im lặng lại nói tiếp

"Anh chưa yêu nên không hiểu ,nhưng người ngoài cuộc như anh cho là em nên tìm một người nào đó yêu em cho em hạnh phúc "

" Anh nghĩ em sẽ thua " Diêu Nhân Mã hỏi

"Thắng thua không quan trọng , đến trước đến sau cũng chẳng có nghĩa gì cái đáng nói là Thiên Yết thích ai ?"Hoa kim Ngưu theo tầm mắt nhìn đương sự trong kia. Nói là thế nhưng anh đã tự đoán được chỉ là không muốn để Nhân Mã càng lấn càng sâu.

Diêu Nhân Mã im Lặng cũng chẳng muốn nói tiếp tục với công việc .

Lại một ngày nữa trôi qua mặt trời dần biến mất ,ánh tàn dương còn xót lại vương vấn cùng cơn gió nhẹ mát lành.Vẫn như mọi khi Thiên Yết đi trước cách vài bước phía sau là Bảo Bình lủi thủi theo sau.Lạc Ly Bảo Bình thầm trách mắng người nào đó không quan tâm cô đi nhanh đến thế .Nào biết người ta đã cố ý đi chậm hơn từ khi cô theo sau.

Nhìn đôi chân mệt mỏi đến muốn lìa khỏi thân Bảo Bình lại tự mắng bản thân nếu không phải tính lề mề thì cô và Thiên Yết đã không bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng để bây giờ phải đi bộ xa như vậy.Thiên yết đột ngột dừng lại tự hỏi vì sao người ở phía sau đi chậm đến thế ? Quay đầu nhìn lại Thiên Yết liền nhíu mài trách mắng cái tính vụng về hậu đậu của cô.

"Cô đi chân không để thử độ dày của da ?"Thiên Yết ngồi xuống trước mặt cô nói

"Đâu có ,chỉ là nó hơi cao nên theo không kịp ''Lạc Ly Bảo Bình dơ chiếc dày cao gót lên rồi lại luống cuống với cái chân đã chảy máu vì đạp mảnh vỡ thủy tinh

"Ngu ngốc ,hậu đậu " Thiên Yết có chút tức giận nói.Nhìn gương mặt mếu máo khó coi của cô lại có chút không nở ,thở dài một tiếng quay lưng lại với cô

"Lên đi,tôi cõng "

Lạc Ly Bảo Bình ngạc nhiên thay bằng ngọt ngào ,châm rãi trèo lên lưng anh mang theo thích thú dựa vào bờ vai vững trải của anh.Cô cảm nhận được quá đổi hạnh phúc đến linh hồn bay bổng 

"Rất thích người khác cõng ?" Tuy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô nhưng anh cảm nhận được sự thích thú của cô

"Cũng không hẳn .Chỉ là từ nhỏ được cõng rất nhiều nhưng chưa lần nào có cảm giác thế này " Lạc Ly Bảo Bình cong môi giọng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Miệng đáng lẽ phát ra câu "cảm giác gì ?" nhưng khi phun ra lại thành "Ngủ ngon" . Thiên Yết chân vẫn bước đều trên con đường bằng phẳng hòa vào những tàn dương còn vương vấn không đi.

Là từ khi nào ...anh luôn đi chậm để người phía sau theo kịp ?

Là từ khi nào... con đường này gần đến thế ?


Sự xoay chuyển của thời gian(12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ