" Á ..........trễ rồi " Lạc Ly Bảo Bình nhìn chiếc đồng hồ đã hơn 7:00 .Ây ....chắc Thiên Yết đến tiệm bánh rồi nhỉ .Nghĩ tới đây Lạc Ly Bảo Bình lại thêm 1 phen hốt hoảng rời giường thần tốc đi làm vệ sinh cá nhân ,thay đồ rồi đuổi theo anh mặc dù cô khẳng định Thiên Yết giờ này đang ở tiệm bánh . Cơ mà hiện thực thật không thể ngờ a ........
" Thiên Yết ..........Thiên Yết ..." Lạc Ly Bảo Bình mừng rỡ tức tốc chạy đến trạm xe buýt nơi Thiên Yết đang đứng
Thiên Yết không nói gì cũng chả thèm nhìn cô chỉ đơn giản là bày ra cái bộ mặt thản nhiên đến nhĩ nhiên . Nhưng sự thật mà nói trên đời này hai chữ trùng hợp không phải lúc nào cũng đúng .Tất cả đều có lí do của nó cả.
"Anh sao lại ở đây ,giờ này phải ở tiệm bánh chứ ?" Bảo Bình không tí thương xót thân thể đã mệt vì chạy lúc nãy giờ còn bất chấp hơi thở hổn hển ra sức hỏi
" Muốn chết vì đức hơi " Thiên yết nhìn cô một cái rồi trèo lên xe
Bảo Bình nhăn mặt nhưng không hiểu vì sao còn chưa đầy 30s lại giãn ra đến cực hạn ,miệng thì cười đến muốn toét ra ,ngại ngùng trèo lên xe lại càng ngại ngùng ngồi xuống cạnh Thiên Yết
" Anh đợi em " Ây ba chữ này thật sự khiến bảo bình ngại ngùng đến chết đi sống lại
Nhướn mài theo phản ứng tự nhiên rồi lại trở về trạng thái ban đầu
"Mặt dày đến óc cũng dày ?" Thiên Yết nói rồi quay đi tuyệt nhiên không nhìn cô cái nào nữa .Anh vốn không hề biết căn bệnh ngại ngùng cũng có thể lây.
Bảo bình không hề bị lời nói của Thiên yết mà đả kích ,mặt không hề chuyển biến nhìn anh rồi cười ,cô ý kéo khoảng cách đến cực hạn gần đến khổng thể gần hơn.Dường như xúc cảm xấu hổ của đại tiểu thư Bảo Bình từ lâu đã bị chặt ngàn vạn mảnh không thể tái sinh .Cứ vậy từ lúc trên xe, xuống xe rồi đến trước cửa tiệm bánh thực sự là làm Thiên Yết chịu không nổi lại càng không quen bất đắc dĩ đột ngột dừng bước sau lưng liền bị Bảo bình tông vào .Cho dù có quen thuộc thế nào anh cũng phải chán nản
" Có thể xa ra được không ? Cô là sam à ? "
"Không thể xa . Em là sam đấy nhất định bám theo anh cả đời .Không ! ngàn vạn kiếp nhất định bám không buông "
Phụt ! Thật sự nếu phun máu được anh đã phun đến chết rồi ! Căn bản là não tắc nghẽn ,không còn lời nào ,cách nào diễn tả
" Cô ....... Thật sự .........." Thiên yết lắc đầu ngao ngán quay đi .Anh không còn từ nào để diễn tả .Không ! Là không có ngôn ngữ nào diễn tả nổi .
Thiên Yết nói đúng . Bảo bình không những mặt dày đến não cũng dày ,dày đến có thể suy viễn tưởng tượng vô biên .
" Thiên yết ....anh cảm động rồi "
Thiên Yết càng bước càng nhanh căn bản là chạy chứ không phải đi .Đột ngột anh nghĩ nếu cô gái này thật sự ngàn vạn kiếp bám theo anh thì có phải còn chưa đến một ngày anh đã ức đến chết ?
" Bảo bình " Bảo bình đang lơ lửng trong vũ trụ lại bị người anh trai không biết về khi nào đột ngột kéo về vũ trụ
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự xoay chuyển của thời gian(12 chòm sao)
FanfictionNếu thời gian có thể trôi ngược lại một lần thì sao ? Những thứ bị thời gian vùi lấp cho dù thế nào cũng không còn nguyên trạng ban đầu...........