Bàn tay thanh tú như bạch ngọc nhanh đến nỗi không thấy bóng hạ xuống người cậu. Ngay lúc tất cả đinh ninh cổ của thiếu niên dại dột kia đã bị gãy làm đôi hay chỉ một khắc nữa thôi cậu sẽ ngã xuống như tấm áo rách vứt đi thì từ trong miệng của Jung minh chủ phun ra một từ
- Nói
A! Minh chủ bảo ai nói? Chẳng lẽ là nói với tên câm kia? Í cha! Đã bảo tên câm rồi thì làm sao nói đây, minh chủ rõ làm khó người ta mà. Đang lúc họ còn bận mắt to nhìn mắt nhỏ khó hiểu thì Jung đại minh chủ tiếp tục mở miệng vàng ngọc
- Nói!
Đương sự nằm trong lòng minh chủ cũng mờ mịt, cậu liên tục chỉ chỏ vào bình rượu trên bàn, trong ấy có độc uống vào sẽ chết đấy, cậu cuống đến nổi không để ý mình đang trên hai chân người ta ngọ nguậy liên hồi. Đến khi nghe một từ lạnh như băng đao phóng ra, cậu trơ cứng mở mắt to nhìn lên. Từ thứ hai mang theo áp lực lớn hơn khiến Jaejoong rùng mình “A” lên một tiếng.
“Mình…mình nói được rồi!” – Jaejoong tự động ôm cổ kinh ngạc vô cùng
- Đ…ộc… – Không quên việc chính, cậu bật thốt lên.
Những ai vừa nghe xong giọng nói yếu ớt của chú sẻ non kia, ý nghĩ đầu tiên của họ chính là: Ồ! Thì ra đâu phải tên kia bị câm…
Khoan đã! Nó vừa nói cái gì? Độc!!!
Chờ cho cái từ ấy xuyên qua tóc thấm vào não của bọn họ thì một cảm giác đau nhói từ lục phủ ngũ tạng truyền ra, nội lực thoáng cái rối loạn chạy lung tung.
- Rượu… c…có độc – Kim DongGun ôm ngực tay run run chỉ vào bình rượu lăn lóc trên sàn, thật kinh điển.
- Ha Ha Ha Ha! Các ngươi đã uống đoạn tâm tán, bây giờ đã không thể khống chế nội lực được, chỉ như con cá ươn trên thớt chờ chúng ta thái lát thôi – Tên mặt cáo phô răng cười hô hố, đắc thắng đã chiếm thế thượng phong.
Nghe thế toàn bộ cả kinh, làm gì mà họ sơ suất thế chứ, không nghĩ Lạc Hoa cung sở trường là dụng độc. Đang lúc họ đinh ninh rằng dứt khoát lần này tiêu đời ráo thì một giọng cười như phong linh, rất nhàn nhã ngân vọng vào những lỗ tai lùng bùng.
Khốn! Đứa nào đang nước sôi lửa bỏng mà còn cười được vậy hả? Họ quất ngược mắt lại liền đụng ngay vẻ mặt khinh thường thời thế của Jung Heechul.
- Thứ độc dược quê mùa mà các ngươi cũng dám đem ra xài trước mặt ta? – Từ trong tay áo, Heechul rút ra một lọ sành nhỏ hoa văn tinh xảo, ném cho Kyuhyun – Cho mỗi người một viên
Bọn thích khách rất tự tin vào kế hoạch đầu độc làm tê liệt rồi từ từ xử quyết của chúng, nào ngờ đâu ở đây lại xuất hiện một cao thủ về độc như Diễm Phong. Thế là tiêu tùng, thế là chỉ trong tích tắc cả đám người bị kê kiếm vào cổ, muốn vùng vẫy cũng không dám. Lúc này, Heechul mới kính cẩn xoay trở qua chủ nhân, dự định đem dược dâng lên, liền bị cảnh tượng trước mắt làm ngớ ra.
Jung đại minh chủ không màng thế sự, hạ mi chăm chú vào thân hình nhỏ xíu đang nằm trên chân mình. Còn thiếu niên kia tới bây giờ vẫn không chịu xuống, ngưỡng đầu nhìn thiếu chủ như bị trúng tà, cái miệng nhỏ há ra trong rất buồn cười. Mọi ồn ã xung quanh giống như chưa từng bước vào khoảng trống quanh họ…