Chương 2

136 3 0
                                    

Chỉ mới chốc đã đến tiết cuối cùng. Diệp Lam Hàn đi đến bàn làm việc nằm dài trên ghế, vắt chéo chân xem lại giáo án. Những ngày này nàng rất cẩn thận soạn giáo án, là giáo viên mới có rất nhiều áp lực, kinh nghiệm lại ít, để dạy được những kiến thức cuối cấp thì ắt phải rất chăm chỉ. Đầu óc lúc này hoàn toàn tỉnh táo, tự dưng lại nhớ đến gương mặt tiểu quỷ ngạo mạn nói ra câu đòi hôn, vẻ mặt Diệp Lam Hàn trở nên đen lại. Hình ảnh kia quả thật không chịu đựng nổi, nàng thở hắt ra một tiếng rồi lấy tay xoa bóp đỉnh đầu.

"Cô ngồi như thế sẽ để lộ đồ trong đấy" Hạ Tử Nghiên ở đâu đột nhiên tiến tới, đặt trên bàn nàng một chồng vở.

Diệp Lam Hàn sau lập tức gác chân xuống ngồi thẳng lên, lúng túng đến mức suýt chút làm đổ chồng vở trước mặt. Vừa nãy còn thầm chửi rủa lại bị nàng bắt gặp ngay tình cảnh khó koi, biết chắc ngày mai sẽ đem đi bàn tán lung tung. Diệp Lam Hàn tự thấy nổi lửa giận, sao lại là cái đứa nhỏ này đem vở xuống.

"A, em không nghĩ là cô lại thích màu hồng" Hạ Tử Nghiên chớp mắt mấy cái nhìn Diệp Lam Hàn, khuôn miệng nhỏ tươi cười, xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.

Chiết tiệt a, đứa quỷ này nói với mình như vậy là ý gì, buổi sáng mặc áo sơ mi trắng cùng váy ôm đen ngang gối, rõ ràng không có trang phục màu hồng, cũng chẳng nhớ đồ lót hôm nay mặc màu gì, Diệp Lam Hàn hai mắt trợn trừng, Hạ Tử Nghiên có chút giật mình liền lùi về sau một bước.

"Lớp trưởng đâu? Sao lại là em đem xuống" Diệp Lam Hàn tỏ vẻ không quan tâm, đưa tay sắp xếp lại chồng vở, cái này là nàng thu vở bài tập để kiểm tra, mọi hôm đều là lớp trưởng mang xuống, không biết hôm nay đã bị cái gì rồi mà phải nhờ đến tiểu quỷ này, trong lòng một trận chửi rủa

"Cô không thích em mang xuống sao? thật thương tâm" Hạ Tử Nghiên vô tội thở dài, Diệp Lam Hàn trong lòng cười lạnh, lời nói thật khiến cho người khác buồn nôn, muốn tôi thích em sao, kiếp sau đi.

"Lam Hàn, hôm qua em trở về khi nào vậy?" Trịnh Đông, hắn ta là giáo viên thể dục, khuôn mặt mười phần vui vẻ, sau khi giả vờ hỏi han xong nhìn thấy Hạ Tử Nghiên liền tiến tới nhìn xuống chân nàng trông đến là vô duyên. Chả trách tuổi đã quá tư, đầu hai thứ tóc còn chưa có được vợ.

"A hôm qua em có việc bận nên về trước" Diệp Lam Hàn liền tươi cười đứng lên chắn trước Hạ Tử Nghiên, mấy lão giáo viên thể dục đều vô cùng biến thái, thật không muốn những đứa nhỏ này bị hắn ta săm soi, nàng liền cũng quên mất mình hiện tại cũng đang mặc váy ngắn trên gối.

Hạ Tử Nghiên nhìn thấy Diệp Lam Hàn đứng lên chắn trước mình, vẻ mặt tương đối tươi cười, nàng dán lên tai Diệp Lam Hàn nói "Cô có vẻ thích thầy ấy quá nhỉ?" Nói xong nàng thập phần giống như tri kỉ giúp Diệp Lam Hàn chỉnh lại cổ áo bị lật ngược, môi hơi cong lên.

Diệp Lam Hàn gương mặt vẫn cười đến hoàn mỹ vô khuyết với lão giáo viên thể dục, phía sau một bước dẫm nát mu bàn chân Hạ Tử Nghiên, giày cao gót thập phần không chút lưu tình đâm lên chân nàng, Diệp Lam Hàn không nhìn nàng, nhưng nghe rõ ở phía sau lưng nàng hít sâu một hơi, hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

Cám Dỗ - Bách Hợp tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ