Chương 7

92 3 0
                                    

Diệp Lam Hàn giúp Hạ Tử Nghiên xoa bóp xong, nàng băng bó cho Hạ Tử Nghiên, tựa hồ khá hơn một chút, nhưng vẫn là không thể tự mình xoay người, khẽ động lại đau đớn.

"Em ở đây nằm nghỉ một lát" Diệp Lam Hàn lúc này chợt nhớ đến Hạo Thiên bị mình bỏ rơi liền muốn sang nhà nói với hắn một tiếng.

"Cô đi đâu?" Hạ Tử Nghiên nắm lấy tay nàng kéo lại "Muốn bỏ rơi em với tình trạng như thế này sao?" hiện tại đến trở mình còn không được, nếu bị bỏ rơi, Hạ Tử Nghiên quả quyết sẽ thành cái xác khô.

"Tôi sang nhà ông chú của em" Diệp Lam Hàn cảm thấy chính mình gây ra đau đớn cho nàng, tất nhiên cũng không thể bỏ mặc nàng.

"10 phút sau trở lại?" Hạ Tử Nghiên cơ hồ không muốn buông ra tay Diệp Lam Hàn, sợ như nếu bây giờ buông ra, cả đời nàng cũng sẽ không nắm lại được.

"20 phút, ăn xong còn phải rửa bát"

"Không được, 10 phút" Hạ Tử Nghiên sau định nói gì, nhìn thấy Diệp Lam Hàn trừng mắt với nàng liền thu hết vào trong "Được rồi 20 phút thì 20 phút"

Hạ Tử Nghiên có chút không tình nguyện buông tay, Diệp Lam Hàn lập tức mở ra cửa. Tiểu quỷ này xem ra vẫn còn biết sợ, nếu còn lằng nhằng, nàng chắc chắn một đi không trở lại.

Hạo Thiên mua đồ về đến nhà không thấy Diệp Lam Hàn đâu, vừa định gọi cho nàng thì nàng trở về.

"Em đi đâu vậy?" Hạo Thiên thắc mắc hỏi

"Em gặp một người quen ở căn hộ kế bên nên sang xem một lát" Diệp Lam Hàn tất nhiên muốn che giấu đi cái chuyện sát thương người kia.

"Căn kế bên? Là Tử Nghiên đúng chứ?" Hạo Thiên từ lúc chuyển vào đây được gần một tháng, người hắn quen duy nhất chính là Hạ Tử Nghiên, cũng là người ở căn hộ kế bên.

"Vâng, là nàng" nghe thấy Hạo Thiên gọi tên Tử Nghiên thân mật như thế, Diệp Lam Hàn bỗng nhiên thấy trong lòng phức tạp, tự nghĩ nàng phải chăng vẫn còn tình cảm với hắn ta?..

"A đứa nhỏ rất đáng yêu" Hạ Tử Nghiên bình thường buổi sáng đi học đến hơn 11 giờ đêm mới trở về, thời gian chạm mặt Hạo Thiên dĩ nhiên rất ít, tất nhiên làm suy nghĩ của hắn bị lệch đi, Diệp Lam Hàn suy nghĩ xong khẳng định chắc chắn là như thế.

Bánh gạo cay cũng đã ăn, bát cũng đã rửa, Diệp Lam Hàn viện cớ có việc để sang nhà Hạ Tử Nghiên xem nàng như thế nào. Hạo Thiên tiếc nuối để nàng đi, lúc đi nàng chợt nhớ đến tiểu quỷ kia dường như vẫn chưa ăn gì liền xuống trước chung cư mua cho nàng một bát cháo nóng, sau đó trở lên nhà nàng.

Hạ Tử Nghiên nằm yên một chỗ chờ đợi Diệp Lam Hàn, xem bộ phim nhàm chán đang chiếu trên tivi mà tâm tình phiêu dạt ở đâu, nàng kém cỏi nhất là chờ đợi, 5 phút sau hô hấp rất nhanh lại đều đặn chìm vào giấc ngủ, Diệp Lam Hàn trở về nhìn thấy Hạ Tử Nghiên, vì đau nên khuôn mặt còn chút ửng đỏ, thoạt nhìn càng thêm diễm lệ, đúng là khi ngủ thì nhìn đường hoàng và không kiêu ngạo khiến người ta nhìn thấy trong lòng có chút vui mắt.

Cám Dỗ - Bách Hợp tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ