Chương 3

112 2 0
                                    


"Hóa ra là em thích nữ nhân" Trời vẫn còn mưa, đã quá khuya, mọi người không có kiên nhẫn chờ đợi liền bỏ về, Diệp Lam Hàn đứng đó, vẫn chờ Trịnh Đông bắt taxi đến, tiểu yêu kia ngồi chồm hổm một gốc. Không ai nói gì, cuối cùng nàng cũng chịu mở miệng.

Hạ Tử Nghiên ngước lên nhìn nàng, ánh mắt được kẻ đậm trông có chút hung dữ, nhìn một đỗi lâu, không nói gì liền cuối xuống, lấy trong túi ra một hộp thuốc, ngậm một điếu trong miệng "Cô có lửa không?"

Diệp Lam Hàn trước sửng sốt, sau liền giận dữ bước đến giựt thuốc trên miệng nàng vứt xuống đất "Hư đốn".

Hạ Tử Nghiên trước sau như một, vẫn im lặng, chỉ có khuôn miệng là cười đến mức vẻ mặt vô cùng quyến rũ. Tự nghĩ không biết đứa nhỏ này có vấn đề về não hay không.

"Cô a, hơn một giờ rồi, còn đợi đến khi nào đây?" Hạ Tử Nghiên lúc này chịu không nổi liền lên tiếng, ngồi quá lâu khiến chân nàng tê cứng, vẻ mặt nhăn nhó.

"Chết tiệt, lão già bụng to đã hơn 2 tiếng còn chưa thấy đâu" Diệp Lam Hàn chửi một tiếng, mưa thì to không ngớt, nàng lại không dám bỏ về, biết thế lúc đi đã mang theo di động thì không phải chật vật thế này.

"Nhà cô gần đây mà, đến nhà cô đi" Hạ Tử Nghiên lúc này chống tay đứng dậy, chân bây giờ đã đau đến mức chịu không nổi, trời lạnh lại ăn mặc phong phanh, cư nhiên chịu hết nổi.

Diệp Lam Hàn tính mở miệng hỏi làm sao biết nhà tôi, lại thôi. Đứa nhỏ này xem ra chịu không nổi, lúc này nếu không đưa nó về nhà, lỡ đâu lại có chuyện thì nàng đương nhiên trở thành kẻ không có lương tâm.

"Nhà em ở đâu tôi đưa về?" Diệp Lam Hàn nhìn bộ dáng Hạ Tử Nghiên lúc này tự nhiên thấy thương tâm, như con mèo nhỏ bị ướt run lẩy bẩy, liền dùng giọng ôn nhu nhất để nói.

"Em không có nhà" Hạ Tử Nghiên lúc này chân đã đỡ đau, tự ôm lấy mình run lên.

Diệp Lam Hàn hít một hơi, lúc này còn có thể nói nhăng nhít, tiểu quỷ a, thật đúng làm cho người khác tức điên mới thôi.

"Bố em hiện tại chắc cũng say đến chết rồi, nếu em về bây giờ sẽ bị lôi ra làm bao cát trút giận" Hạ Tử Nghiên nói, vẻ mặt thương tâm nhìn Diệp Lam Hàn, cảm giác đối với nàng như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, giương mắt mong người qua đường cưu mang.

Diệp Lam Hàn lần thứ hai hít một hơi, đứa nhỏ này thật sự có hoàn cảnh như thế sao, khó trách sinh ra bản tính như vậy. Được rồi, chỉ hôm nay thôi, mang con mèo nhỏ này về nhà, cho nó uống sữa rồi sáng hôm sau lại đá nó đi, xem như là làm phúc cho con cháu về sau.

Không bắt được taxi, cả hai đành phải đội mưa, Diệp Lam Hàn nhà cách đó không xa, đi chừng 10 phút là đến nơi. Nói là 10 phút, nhưng tình trạng hiện tại khi đến nơi cũng đã ướt nhẹm, cả hai lạnh đến mức tim gan muốn đông cứng, là nhà riêng, chỉ có một phòng tắm. Diệp Lam Hàn đành phải mang danh dự người lớn mà nhường cho Hạ Tử Nghiên vào trước. Nàng đứng ở ngoài dùng máy sấy cho ấm người, chờ đợi hơn mười lăm phút, thầm chửi tiểu quỷ kia có chết trong phòng luôn không, đến giờ còn chưa chịu ra.

Cám Dỗ - Bách Hợp tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ