Chương 4:

420 20 0
                                    

               Cảnh Dương trên môi Tiểu Lam vân vê, dùng đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng cậu, đầu lưỡi linh động lướt qua từng ngõ ngách như đang tìm hiểu lãnh địa mới này khiến Tiểu Lam tê dại cả người. Môi hắn lướt lên trán, rồi dừng tại đôi mắt đỏ hoe như muốn an ủi, tiếp tục di chuyển xuống dưới, để lại vết đỏ nơi vòm ngực cậu. Tiểu Lam thở dốc, vô thức luồn tay vào tóc hắn nắm nhẹ. Mái tóc của Cảnh Dương thật vừa mềm mại vừa êm ái.

      Cả người Tiểu Lam chợt run rẩy lên, hoảng sợ trước thay đổi bản thân. "Ưm...!!" Cảnh Dương chạm tới hai khỏa anh đào nho nhỏ mà liếm duyện, một khoả đang được đầu lưỡi chăm sóc liền trở nên cứng rắn, khoả anh đào còn lại không chịu thua kém do được bàn tay to nóng ấm chăm sóc trở nên căng cứng làm cậu không tài nào thốt nén lời ngoài việc việc thở dốc trước khoái cảm mang lại.

     Đôi môi tiếp tục lướt xuống dưới, tạo ra vô vàn dấu ấn nhằm thể hiện cậu thuộc về anh. Bỗng!!! Một dải nhiệt nắm lấy phân thân Tiểu Lam, khoái cảm bất chợt tăng cao, làm cậu thở dốc nắm chắc tấm niệm dưới thân. Tuy nhiên, Cảnh Dương vẫn tiếp tục để lại ấn kí trên hai bên chân cậu.

        Tiểu Lam thở hỗn hển xấu hổ nhưng cũng rất thoải mái trước hắn khi đang được lộng tiểu phân thân, không thể tiếp tục chịu đựng, cậu liền xuất ra trên tay hắn, cả người ưỡn lên tạo ra đường cong tràn đầy vẻ đẹp dâm mỹ.

        Trong khi mà hơi thở vẫn còn hỗn loạn thì những nụ hôn của hắn lại kéo ngược lên phía trên, có gì đó mang theo vị tanh mặn được đưa vào trong miệng cậu. "Đây là sơ tinh của đệ, cảm giác như thế nào hửm!?" Cảnh Dương cười nói, lại vừa thoát hỉ phục của mình ra rồi trở lại giường nhìn Tiểu Lam vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt ướt át lam cho người ta muốn khi dễ, hai khỏa anh đào được anh chăm sóc óng ánh đứng thẳng, thật làm anh hoá lang, hung hăng ăn cậu không cong một mảnh nhưng sợ cậu bị ám ảnh nên anh kiên nhẫn dụ dỗ cậu.

       Tiểu Lam nhìn lên, đập vo mắt cậu là tiểu Cảnh Dương với kích thước không nhỏ, làm cậu hoảng sợ. Thấy vậy, Cảnh Dương ôm Tiểu Lam âu yếm hôn moi nhưng cậu vẫn cảm thấy căng thẳng không biết truyện gì sắp xảy ra. Hắn đương nhiên phát hiện được bèn cố hết sức giúp cậu thả lỏng toan thân. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần bá đạo chẳng mấy chốc làm cậu trầm mê, tiếp tục đòi hỏi. Phía sau lưng chợt có cảm giác mát lạnh có chút không thoải mái như thể có vật gì đó đang tiến vào khiến cậu bừng tỉnh trong cơn trầm mê ấy. Tay cậu không tự chủ bấu chặt chiến chăn, cả cơ thể trở nên cứng ngắc.

     "Lam nhi ngoan nào, thả lỏng nào, ngươi chặt quá." Cảnh Dương toát mồ hôi hôn len trán cậu. Nghĩ hắn đang nhịn cực khổ, Tiểu Lam hít sâu một hơi ra sức thả lỏng cơ thể, tiếp tục đòi hỏi những nụ hôn của hắn, cố gắng bỏ qua những cảm giác khác lạ phía dưới, giọng nói tràn đầy nam tính thì thầm bên tai chợt cất lên - " Lam nhi, ta tiến vào trong đây!!"

     "Vào?? Vào trong đâu???" Đầu óc cậu hỗn loạn, chưa kịp xử lý hết lời hắn. Chưa kịp mở miệng hỏi lại thì một cơn đau nhức chợt xâm chiếm hết toàn thân. Cảnh Dương đẩy phân than tráng kiến vào trong mật huyệt mê người kia, vách thịt đầy nhiệt lượng khiến hắn thở dài thỏa mãn.

      A, đau chết mất!!! Hu hu hu, cậu nức nở bất chấp tất cả đẩy hắn ra: "Hu hu hu, ngài ra đi....hu hu...đau quá... Tiểu Lam đau quá." Tiêu Cảnh Dương dừng động tác lại hôn len thái dương cậu mà an ủi: " Tiểu Lam ngoan, thả lỏng nao!! Ta cũng không chịu nổi rồi, sẽ xong nhanh thôi!!"

     Nói rồi hắn tiếp tục hôn dụ dỗ cậu, mơn trớn lên làn da nhợt nhạt vì đau, chẳng mấy chốc, cậu lại trầm luân mà thả lỏng ra. Thấy bộ dáng khó chịu của hắn, cậu ôm cổ hắn, nhằm đưa mình đến gần miệng dõi, tựa như hiểu được hành động của cậu, phân thân to lớn kia tiến tục xâm lấn sâu vào bên trong như muốn nhập lại làm một với cậu. Nhẹ nhàng ra vào tiểu huyệt, tiểu Cảnh Dương ra sức đâm như muốn xác định gì đó. Bỗng tấn công len một điểm khiến cậu run rẫy nức nở, đầu óc hỗn loạn, ý thức như không thuộc về cậu, tiếng rên rĩ như hồi chuông bạc đánh thức con sói ngủ say.

       Phân thân đang nhẹ nhàng ra vào bỗng tăng tốc như cơn gió, làm than thể cậu trở nên hư nhuyễn, mất hết khí lực. Trong cơ thể như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt lý trí cậu, một luồng nóng bổng xuất ra như muốn làm cậu tan chảy, cùng lúc đó, Cảnh Dương bấm nhẹ lên tiểu nấm hồng nhỏ xinh, làm cậu thét lên bắn tinh lên bụng của hắn. Cơ thể yếu ớt không thể chịu nổi hai lần phóng xuất, Tiểu Lam mệt mỏi thiếp đi trên giường. Cảnh Dương yêu thương hôn lên trán cậu, liền ẵm cậu đến dục trì.

       Cảnh Dương thỏa mãn nhìn cậu nằm trong lòng mình, trên thân thể nhỏ gầy tràn đầy dấu vết ân ái nhưng điều mà hắn rầu rĩ là thể lực cậu quá kém làm hắn khó mà thỏa mãn. Tại dục trì, hắn giúp cậu tẩy than,một tay ôm cậu để lên đùi, một tay đưa vào tiểu huyệt lấy những thứ đó ra. Nhưng vừa mới hoan ái xong, vách thịt non nớt mẫn cảm lại bị đụng chạm làm cậu nức nở rên rĩ, tên nào đó thức tỉnh thú tính, đè cậu ra ăn thêm hai lần tại bể dục mới tha cho cậu, ẵm cậu về giường
   

Sủng ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ