"Câm miệng!! Có muốn bổn vương nói ra không??" Một giọng nói mang giận dữ vang lên, rơi vào tai mọi người, nhất thời toàn bộ gia nhân thở ra nhẹ nhỏm. Vương gia đã đến, tiểu Quân bách của họ sẽ không bị khi dễ nữa, họ tin tưởng Vương gia có thể làm chủ cho Tiểu Lam.
"Vương gia...." Nhìn thấy thân ảnh của Cảnh Dương, Tiểu Lam không thể nhịn được liền nhào vào lòng Cảnh Dương khóc lớn, châu ngọc thay phiên rơi xuống chiếc áo mới mặc lúc nãy, tiếng nức nở làm cả thính phòng đau lòng không thôi, tất nhiên, ngoại trừ ai kia đang thất thần bới tuấn nhan của Thất vương.
"Vương gia...là Tiểu Lam không tốt....hức hức.... Tiểu Lam lừa Vương gia...ô...ô...ô.... Vương gia... Ngài hãy hưu Tiểu Lam đi....hức hức" Tiểu Lam khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào khiến lòng Cảnh Vương nhói lên...đồng thời một cõi tức giận nồng đậm dâng lên...
Tiểu Lam muốn hắn hưu đệ ấy.... Đau lòng vương bàn tay to xoa đi vết nước lăn dài trên má cậu, nhưng càng lau nước mắt rơi càng nhiều, làm cho Cảnh Dương vừa xót vừa tăng lên sự chán ghét với Dạ Tử trước mắt này. Tiểu Lam khóc thật lâu, bình thường hắn không muốn cậu rơi lệ, làm hắn đau lòng không thôi, không muốn cậu chảy lệ thuỷ, nhưng tên dạ Tử hôm nay lại làm bảo bối hắn khóc.
"Vương gia, người cũng đừng quản tên nô tài chết tiệt này, nó là giả, dám tự tiện thay ta đến Quân Càn vương phủ, ta mới là Ôn Vận Kiều thật, mới là chính phi thật sự của người...." Sau khi thất thần ngắm Cảnh Dương, Ôn Vận Kiều như thay đổi hoàn toàn, liền liếc mắt đưa tình nhỏ nhẹ nói chuyện, không nhanh không chậm đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Tiểu Lam.
Thiếu chút nữa là hắn gặp một tiểu quan chốn thanh lâu, giọng nói nũng nịu, y phục được chỉnh sửa toát khí chất lẳng lỡ, phong trần làm hắn thập phần bài xích. Nhớ lại Tiểu Lam của y, phục sức đơn giản, toát ra khí chất nhẹ nhàng dịu ngoan, khiến y yêu thích không buông tay. Mà nay, khi vừa nghe tiếng Dạ Tử kia lại vô thức tiến sâu vào lòng y, càng run rẩy khi nghe giọng của Ôn Vận Kiều. Làm y vừa vui vừa bất mãn mà ôm chặt cậu, xoa tấm lưng gầy yếu, nhằm giúp cậu bình ổn hơi thở. Lại liếc qua Ôn Vận Kiều, mang theo vài phần sắc bén, khiến cho hắn lập tức run rẩy, đây mới là Vương gia lãnh khốc trong truyền thuyết :"Ai nói Quân Bách của bổn vương là Ôn Vận Kiều"
Cảnh Dương cười khẽ, mang theo sự khinh miệt, nhìn Ôn Vận Kiều như con chuột không đáng phân lượng trong mắt.
"Nhưng mà... Nhưng mà người rõ ràng lấy tam công tử phủ Tể Tướng, đâu phải một tên nô tài" Ôn Vận Kiều có chút sốt ruột, lợi thế của hắn chỉ có cái tên Ôn Vận Kiều này thôi, không khỏi hung hăng lườm Tiểu Lam một cái, làm cậu thót lên, giấu mặt trong lòng Quân Càn vương gia.
"Ai nói ta lấy nha hoàn!?" Nụ cười trên môi Cảnh Dương trở nên rực rỡ, càng cho thấy hắn hiện tại rất tức giận, con người lập loè như báo đen nhìn chăm chú vào kẻ thù, dám coi Tiểu Lam của hắn không đáng một đồng. Nói xong, liền nâng cằm đối mặt với y. Trước hôn lên đôi mắt sưng đỏ, sau nhẹ nhàng nhấp nhám mỹ vị trước mắt cũng không ngại đưa đầu lưỡi càn quét lãnh thổ trong miệng Tiểu Lam một lần. Làm cho mọi người đỏ mặt gục đầu xuống, không dám nhìn, còn vị thiếu gia họ Ôn nào đó đỏ mặt vì tức giận.
Thanh niên thâm tình, thiếu niên thẹn thùng, bức tranh tuyệt đẹp làm mọi người loá mắt, cứ ngỡ hai người sinh ra chỉ thuộc về nhau."Người ta lấy là Lâm Tiểu Lam, Hầu gia Tiểu Lam" Cảnh Dương ôm chặt ái nhân đang trong trạng thái ngây ngốc, mở to đôi mắt đến quên cả khóc, thấy thế, thầm quyết định mỗi lần cậu khóc thì định dùng cách này làm cậu nín.
"Cái gì!?" Ôn Vận Kiều cả kinh xuống bẹp xuống sàn, thất hồn lại khác. Tại sao? Tại sao có thể lại như vậy xảy ra??
Cảnh Dương ghét bỏ, khinh bỉ ra lệnh: " Người đâu, kéo kẻ điên ra ngoài, vũ nhục Quân Bách, đánh ba mươi trượng!!!""Dạ"
"Vương gia... Việc này..." Tiểu Lam bối rồi nhìn Cảnh Dương, không biết bắt đầu từ đâu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc."Ngoan, hiện tại muốn tới bữa trưa, chúng ta an xong rồi nghĩ ngơi, buổi tối ta sẽ trả lời thắc mắc của đệ!! Được không nào?" Mỉm cười dắt Tiểu Lam về thư phòng, suy nghĩ dỗ Tiểu Lam ngủ, rồi vào cung bàn bạc với phụ hoành. Hắn cảm thấy dạo này hoàng thúc kia chuẩn bị thức hiện âm mưu!!!
-------- ta là phân cách tuyến---------
"Phụ thân, Thất Vương gia từ lúc nào lấy tên cẩu nô tài kia, từ lúc nào tên nô tai đó được làm Hầu gia, lại đánh con những ba mươi trượng!!?! Phụ thân, người phải làm chủ cho con..." Ôn Vận Kiều nằm trên giường nức nở khóc, đôi mắt đỏ len không chỉ do khóc mà mang theo nổi ấm ức căm hờn không thể che dấu.
"Hừ, đúng là nuôi ong tay áo, tên tiện nô kia được như ngày hôm nay không phải do bổn tể tướng ban cho. Con ngoan, phụ thân sẽ lấy lại công đạo cho ngươi" Ôn Tể Tướng tức giận nói. Xem ra, ta không thể lợi dụng Quần Càn Vương và Cách Vương được."Quản gia, theo ngươi, bản quan nên làm gì tiếp bây giờ!?" Trở về thư phòng, Ôn tể tướng cho truyền quản gia để bàn kế sách.
"Lão gia, nếu không được, vậy nên lựa chọn kẻ mà chúng ta có thể điều khiển. Cách vương tuy không có thực quyền nhưng cũng chính vì thế ta có thể điều khiển hắn theo ý mình, vả lại, nói không chừng, ngài có thể nhân tiện phế hắn để...." Quản gia vừa nói vừa để tay lên cổ cắt ngang qua. Hắn từ nhỏ đi theo phụ thân lam quản gia Ôn phủ, tính tình giảo hoạt lại thâm hiểm, chỉ là không thích đứa con độc nhất vừa thông minh tài giỏi vừa chánh minh công bằng nhưng khuyên mãi không được làm hắn tức không thôi."Ừ! Ngươi nói không sai, cho thân tín liên lạc Cách vương đi, ba ngày sau là tế thiên, đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ta cảm thấy Hoàng thượng đã nhận ra cái gì rồi, nên đẩy nhanh tốc độ, gọi Thiên Vân đến đây cho ta." Ôn tể tướng phất tay bảo quản gia lui ra đồng thời kêu con gã đến.
"Thiên Vân tham kiến tể tướng, không biết ngài có gì sai bảo" Thiên Vân cuối đầu hành lễ. Ôn tể tướng quay sang nhìn thanh niên tuấn tú, người này thông minh sáng dạ, biết tiến thoái đúng mực. Hắn từng muốn đào tạo y thành đắc lực nhưng lại không được, âu cũng là một cơ hội.
"Bổn phủ biết ngươi thích Kiều nhi nhưng có hay không ngươi nghĩ ngươi xứng đáng", ung dung nói lên một câu làm người thanh niên cứng lại. Y cay đắng cùng chua xót thưa "Hồi lão gia, Thiên Vân bất tài, không xứng với thiếu gia.
"Không sai, chắc ngươi biết không ít việc của bổn phủ, cùng phụ thân ngươi can hệ không ít. Bổn phủ thương nhất mỗi Kiều nhi nên nếu có biến ngươi nhận khoản ngân phiếu này, mang nó đi thật xa và chăm sóc tốt cho nó. Có lẽ ngươi cảm thấy lỳ quái nhưng là một phụ thân, tất nhiên không ai muốn con mình là quân kỹ hay tiểu quan. Còn nếu công thành, có lẽ ngươi và nó vô duyên với nhau." Nói xong, ông liền đưa một hộp ngân phiếu cho Thiên Vân.
"Thiên Vân hiểu, tạ vương gia ưu ái tin tưởng" y cuối đầu, tính toán kế hoạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng ngươi cả đời
Romance1) Không cho phép làm việc nặng, đó đều là chuyện của tụi hầu 2) Không cho phép bị người bắt nạt, ngươi chỉ có thể bị ta bắt nạt 3) Không cho phép nói chuyện với nam nhân, cho dù là lão gia gia (ông nội) cũng không được 4) Không cho phép nhịn cơm...