Chương 7

341 16 1
                                    

              "Vương gia, đây là chữ gì vậy ạ?" Tiểu Lam cầm cây quạt trên tay, đứng sau lưng Cảnh Dương, vừa quạt mát cho hắn, vừa nghiên cứu chứ hắn viết. Oa, chữ của Vương gia thật đẹp nha, cơ mà dù đẹp cỡ nào, cậu cũng không thể hiểu và cũng không thể đọc nha!!! Hảo buồn cơ.

        "Lam, đây là Lam, tên của đệ!" Cảnh Dương cầm tay Tiểu Lam, dùng chút lực, làm Tiểu Lam xoay một vòng. Khi cậu hoàn hồn thì thấy mình đã tọa trên đùi của Vương gia, mặt cậu bỗng chốc đỏ lên. Cảnh Dương có chút đau lòng, lấy cây quạt trên tay cậu và đưa lên nhẹ nhàng hôn khẽ.

        Tiểu Lam từ nhỏ đã cực khổ vất vả, không nơi nương tựa, cho đến trước khi gặp hắn cũng chỉ mới là nô tài. Bị người ta xem như món hàng, hết sức khi dễ, mỗi lần nhìn đầu ngón tay chai sạn, liền hiểu những năm trước cậu vất vả nuôi sống mình ra sao. Hắn không ngừng nhắc nhở mình phải chăm sóc cậu thật tốt.
 
         "Không cần quạt nữa, đây là loại chuyện hạ nhân làm là được, lại đây, ta dạy để viết chữ."

         "Viết chữ!?" Tiểu Lam có chút thụ sủng nhược kinh, mở to độ mắt lúng liếng nhìn hắn: "Thật ạ!? Vương gia muốn dạy Tiểu Lam viết chữ ạ!!?" Tiểu Lam vui vẻ quên mất thân phận, liền hôn cái chọc vô má Cảnh Dương, nhưng rồi chợt xìu xuống, khuôn mặt ảm đạm nói: "Nhưng mà.... Tiểu Lam không thông minh, chỉ biết lãng phí thời gian của Vương gia mà thôi.

        Cảnh Dương giận sự không tự tin của cậu, nhưng lại không nỡ tức giận la cậu, nên kéo cậu sát vô người, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia như trừng phạt cậu. Thật lâu sau, đến khi hít thở không thông, cậu khẽ kéo áo hắn, Cảnh Dương buông Tiểu Lam ra nói: " Tiểu Lam, tại Vương phủ này, không ai có thể chê cười hay xúc phạm đệ và càng không nói đệ ngốc, đừng tự làm thấp mình như thế, ta đau lòng, có được hay không, hửm!!!"

        Mặt Tiểu Lam đỏ như gấc, nhiều người như vậy, thiệt mắc cỡ nha. "Dạ, vậy ngài dạy chữ cho Tiểu Lam nha....ưm... Ngài dạy Tiểu Lam viết Cảnh Dương đi, Tiểu Lam muốn viết hai chữ Cảnh Dương."

      Cảnh Dương cảm động không thôi, cái tiên đầu tiên mà cậu học không phải Lâm Tiểu Lam mà là tên hắn. Thê tử ngốc như thế, ngốc đến đáng yêu, làm sao mà tìm được đây. Tiểu Lam, đệ đúng là món quà mà thần linh cho ta.

  Kết quả là, mỗi ngày Cảnh Dương bớt thời gian đến hoa viên dạy cậu đọc sách viết chữ. Ân, vương gia nói cậu tiến bộ tốt có thể học thơ nha. Lúc cao hứng, không có kỳ đà, hắn đè cậu ra hôn nồng nhiệt, cuộc sống tân hôn vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

        Sự sủng ái của Cảnh Dương dành cho Tiểu Lam truyền bá ra dân gian với những tin đồn khác nhau. Đồn rằng, Thất Vương gia cực kỳ yêu Quân Bách không nỡ rời, ngay cả giờ thỉnh an cũng không màng.

        Đồn rằng, Thất Vương gia rất sủng ái tân Quân Bách, không muốn để quân bách bị bắt nạt nên xin hoàng thượng cái danh, dùng địa vị này bảo vệ quân bách.

       Đồn rằng, vì quá yêu quân bách nên vương gia xin miễn vào triều một tháng để bồi quân bách, lại ra lệnh miễn tiếp quan lại dân chúng đến chúc mừng. Lại đồn rằng,..

      Nói tóm lại, khắp thiên hạ đồn rằng, Thất vương gia vô cùng cưng chiều quân bách, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Sủng ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ