1-2

741 26 0
                                    


chiếc Audi phóng nhanh trong màn đêm lạnh giá, xé toạt ra mép đường là những vệt tuyết dày sụ. siết chặt bàn tay nhò nhắn của cậu trong tay mình , ánh mắt tôi lại đăm chiêu nhìn ra bên ngoài tấm kính xe. Nơi phân cách vô hình giữa khung cảnh đêm mịt mù rét buốt kia và cái ấm áp và bình yên khi có ai đó tựa đầu lên vai tôi mà thiếp đi. tối qua tôi không tài nào chợp mắt được về chuyến đi này. liệu nó có giúp tôi lấy lại được những kí ức đã mất của mình hay không, hay chỉ là một con số trống rỗng với nữa kí ức bị ngũ quên trong hiện tại.mải mê với nhửng suy nghĩ hổn tạp của mình tôi thiếp đi lúc nào không hay


*cốc cốc*


tiếng ai đó như gỏ vào cửa kính xe làm vang lên những âm thanh ngày càng lớn dần. thật khó chịu vì những tiếng ồn có lẽ sau tai nạn tôi trở nên quá nhạy cảm khi xung quanh mình có quá nhiều tiếng ồn ào thế này.

với tay bật công tắt và để mặt cho tấm cửa kính tự động thu xuống dần cho đến khi tôi nhìn thấy rỏ người dã phá đi giấc ngũ giữa chừng của mình

“cô chủ! Chúng ta đến nơi rồi” gật đầu nhẹ như đáp lại lời thông báo của bác Min.nhẹ nhàng quay sang người bên cạnh chỉ đế thấy đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi chốc chốc lại tủm tỉm nhưng đang cười đôi lúc đôi chân mài khẽ châu lại cứ như cô nàng này đang thật sự gặp ác mộng. nhưng những điều đó vẩn không thể che giấu đi vẻ mệt mõi khi cẫu ấy đã ngủ như thế suốt đoạn đường đến đây. Không nở đánh thức cậu ấy dậy. tôi vội quay sang nói với bác Min

“phiền bác mua giúp tôi hai cốc coffe nóng”

với đôi vai bắt đầu tê rân lê vì phải giữa nguyên tư thế này quá lâu. Có thể ngũ như thế này thật sự không phải là ý kiến hay. đỡ nhẹ đầu cậu với ý định để cậu nằm trên châm mình như thế có vẻ dể chịu hơn.. nhưng hành động đó của tôi khiến cậu bổng trở mình và thức giấc.

“mình đã ngũ bao lâu rồi” Fany vụi vụi mắt rồi nhìn tôi với gương mặt vẩn còn ngái ngũ của mình

“không lâu lắm”tôi vén nhẹ những lọn tóc vô tình xõa xuống che khuất đi gương mặt xinh đẹp kia”chỉ khoảng 2 tiếng khi chúng ta vừa đến nơi thôi”

vừa lúc đó bác Min đưa cho tôi 2 cốc coffe đặt nóng theo yêu cầu. lấy cốc coffe áp nhẹ vào đôi má hồng hào của cậu. làm xua đi cơn buồn ngũ có thể kéo đến bất chợt cậu mỉm cười nhẹ đón lấy li coffe từ tay tôi và nhấp từng ngụm một thích thú. bữa sáng được kết thúc vỏn vẹn với một li coffe nóng cho cả hai. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi xe và đi vào khách sạn cùng với một phòng Vip cho cả hai

“chúng ta sẽ trượt tuyết đúng không”tôi tò mò lên tiếng hỏi khi cậu ấy vừa bước ra từ phòng tắm

“không , chúng ta sẽ đến một nơi khác”Fany chòang nhanh chiếc khăn len trên cạnh giường quanh cổ tôi rồi chợt mỉm cười “chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại kí ức của cậu” nói rồi cậu nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng mà không xem tôi có đồng ý hay không

***

đứng trước tôi bây giờ là một ngôi biệt thư khá đơn sơ chỉ duy nhất một cánh cổng sắt đơn giản thay vì là một cánh cổng với những chi tiết cầu kì vốn trở thành thông lệ của những ngôi nhà cao cấp, chưa hiểu ý định cậu dắt tôi đến đây làm gì thì tôi lại bị cậu kéo vào phía trong ngôi nhà

[TWOSHOT] Memories, TaeNy|PG| [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ