Chap 1

402 14 1
                                    

Soyeon vừa lấy vợ cách đây 5 ngày, và giờ này Soyeon đang say xỉn ở một xó nào đó mà cô ta cũng chẳng bik đấy là đâu.Tại sao lại say xỉn?

Lý do là Soyeon bất đắc dĩ phải cưới người con gái mà cô ta không yêu, dù cô ấy cũng xinh đẹp chẳng khác gì người mẫu, hoa hậu.Vì sao cô ta lại phải cưới cô ấy? Gia đình cô ta là một tập đoàn tài chính lớn nhưng dạo gần đây gặp phải một số vấn đề lớn nên công ty rất khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của tập đoàn tài chính XZ-lớn nhất nhì nước-gia đình vợ cô ta đấy.Thế là hạnh phúc của cô ta và cuộc đời của cô ấy được đem ra kí kết bằng bản hợp đồng làm ăn giữa hai bên.

Cô ta cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại đồng ý cái rụp sau buổi gặp mặt làm quen...chắc có lẽ vì cô ta xinh gái chăng? Cô ta thở dài thường thượt nốc cạn cốc rượu trên tay.Đến bao giờ cô ta sẽ thoát khỏi cảnh này, cưới vợ đã năm ngày mà chẳng làm được gì ráo...nhìn cái mặt vợ cô ta là cô ta muốn bỏ đi ngay,cô ấy chẳng nói năng gì sau khi làm đám cưới, thế mà gọi là vợ đây? Cô ta ức, ức muốn hộc máu nhưng cô ta không thể li dị được, còn sĩ diện của cô ta, cả dòng họ Park của cô ta nữa...Thế là cô ta quên luôn cái ý định tống cổ cô ấy về nhà bên ấy!

Cô ta đạt cái cốc xuống bàn, lê từng bước liu xiu ra cửa.Đã gần 2h sáng rồi..cô ta cũng quá mệt mỏi khi phải ngồi cả đêm uống rượu.Cô ta đón xe về nhà.Căn nhà tối om,chỉ mờ mờ ánh sáng của những chiếc đèn ngủ gắn 1 vài nơi trong nhà.Mọi người đã ngủ say và có lẽ vợ cô ta cũng vậy.Cô ta cởi áo khoác, treo lên móc rồi chui vào nhà tắm ngâm mình trong làn nước ấm, giải tỏa mọi phiền não...có tiếng bước chân đến gần cửa phòng tắm, có lẽ cô ta làm vợ cô ta thức giấc.Mặc kệ, có thức hay không thì cũng đâu liên quan đến mình...cô ta cứ thế ngủ quên.

Hyomin-tên cô vợ của cô ta đấy-đứng ngoài cửa đợi mãi chẳng thấy cô ta ra, cô thở dài chán nản lê bước trở lại giường.Tuy nói chẳng có tình cảm nhưng dù sao cô ta cũng là chồng cô, cô không thể làm ngơ mặc kệ cô ta được...Cô bik cô ta cũng làm tốt bổn phận của 1 người chồng nhưng cô vẫn chưa quen với việc có cô ta ngủ chung bên cạnh nên cứ lơ cô ta- thế nên cô ta đi luôn tới sáng.Cô thấy có lỗi với cô ta nhưng chẳng bik nói làm sao...1 tiếng sau cô ta vẫn chưa ra, cô thấy lo tưởng cô ta xỉu trong đo nên tông cửa (nhằm)- mở cửa bước vào.Cô ta đang ngâm mình trong bồn tắm,vẻ mặt hằn lên sự mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, cô nhìn cô ta thấy xót xa, tại cô mà cô ta trở nên như thế.

Cô lấy cô ta chỉ vì không muốn ở trong cái nhà đó nữa.Đối với những người vợ sau của bố, cô chỉ là cái gai,mọi tài sản bố cô chỉ để lại cho cô...thế nên tất cả mọi người đều muốn xâu xé cô,muốn cô biến mất khỏi thế gian này...Cô quá mệt mỏi khi hằng ngày phải đối diện với bộ mặt giả tạo của họ.Rồi cô gặp cô ta 1 lần duy nhất rồi tiến tới hôn nhân với hi vọng sống lâu cũng có tình cảm...thế nhưng mọi thứ khó hơn cô tưởng rất nhiều...

_Soyeon, unnie dậy đi! Cảm lạnh bây giờ..

Cô lay cô ta dậy.Cô ta từ từ mở mắt ra , mệt mỏi...cô ta nhìn cô rồi đứng lên.Rồi mặt cô đỏ bừng quay sang chỗ khác.Cô ta thấy lạ nên nhìn lại mình -trên người không quần áo -bất chợt thấy xấu hổ vớ lấy chiếc áo ngủ choàng vào thật nhanh (Vợ chồng gì mà lạ thế!)

[Shortfic] [Collect] Cô vợ bé bỏng của tôiWhere stories live. Discover now