Chương 1: Quá khứ ơi! Chào mi!

835 13 6
                                    

An Nhiên bật dậy, đầu hơi quay cuồng một chút vì cử động đột ngột. Nó đang ở trên một chiếc giường, không gian xung quanh có vẻ hơi tối tối bởi những tấm màn bao bọc cả 4 phía.

An Nhiên lấy tay vỗ nhẹ lên đầu một cái cho đỡ choáng, rồi ngẩng đầu lên nhìn lại. Đích thực, nó đang nằm trên một chiếc giường rất rộng và êm ái, ra giường là một lớp lụa mềm mại, ngay cả chăn mà nó đang đắp cũng bằng lụa, bên trong được nhồi bông, rất mềm và ấm áp. Xung quanh giường được bao phủ bởi những lớp màn khá dày khiến nhỏ không thể nhìn rõ được bên ngoài.

-Mình nhớ là mình bị rớt xuống hồ Gươm...._An Nhiên lẩm bẩm_Nhưng  đây không giống bệnh viện chút nào...Đây là đâu chứ ?

Phía bên ngoài chợt có tiếng  trò chuyện khe khẽ, An Nhiên xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Một vài chuyển động nhẹ nhàng và rồi có 2 dáng người tiến lại chỗ Nhiên nằm. Hai bàn tay nhỏ nhắn lách vào khoảng giữa của 2 tấm màn rồi từ từ vén nó lên về hai phía đầu giường và cuối giường.

-« Có lẽ họ là người cứu mình, phải cảm ơn đàng hoàng mới được »_An Nhiên thầm nghĩ rồixoa xoa cơ mặt, chuẩn bị nở một nụ cười rạng rỡ nhất để nói lời cám ơn.

Tấm màn được vén lên hết,  trong phút chốc ánh sáng ngập tràn khiến Nhiên hơi lóa mắt một chút, phải lấy tay lên che mắt.

-A...ca....CÔNG CHÚA....._Tiếng cảm ơn của An Nhiên bị nhấn chìm trong tiếng hét đồng thanh.

-Hớ_An Nhiên  bất ngờ, suy nghĩ nhất thời đông cứng lại trong giây lát...An Nhiên nheo mắt nhìn kĩ. Trước mắt Nhiên là 2 cô gái đang quì dưới đất, mặc bộ áo tứ thân màu xanh dương nhạt, vấn khăn quấn tròn trên đầu với một lọn tóc cột thả về phía bên trái rủ xuống như ngọn bút.

-Các...các...nguời....

-Công chúa, người đã hôn mê 2 ngày rồi đấy ạ, bọn nô tì cứ lo mãi...nhờ ơn trời phật...

-Công ...công  ...chúa ?_ Mắt An Nhiên mở tròn hết cỡ, rồi theo phản xạ quay qua trái, quay qua phải để xác nhận xem ở đây không có ai khác.

-Công chúa, người sao vậy ?

- Ai...ai là công chúa ?

-Công chúa, người ổn chứ, người thấy không khỏe ở đâu ?_ Cả hai cô gái ngước nhìn An Nhiên với ánh mắt căng thẳng và lo lắng.

-Từ từ...khoan...._An Nhiên để tay lên trán, hít vào thở ra vài lượt, điều hòa nhịp thở cho bình tĩnh lại.

Mình bị ngã xuống hồ, mình được cứu, đây có lẽ là những người đã cứu mình, họ mặc những bộ đồ cổ trang kì cục và đang gọi mình là « công chúa ».

Được rồi, mình đã hiểu rồi, không ngờ có ngày mình lại rơi vào trường hợp này.

Đúng, không thể khác được.

 Mình...

........ rõ ràng là đang...mơ.

An Nhiên cười nhẹ một cái. Đúng, chắc chắn là mình đang mơ. Giờ chỉ cần nằm xuống, ngủ một giấc, tỉnh lại thì sẽ ổn thôi.

An Tư công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ