Chương 3: Sủng?

243 10 0
                                    



Thái hậu quả là người tâm lý vững chãi, chỉ bật ra mỗi chữ "Ta" rồi im lặng tiếp. An Nhiên ngồi chờ nửa buổi cũng chẳng thấy bà có ý định nói nữa. Nó đành tiếp tục nhàn nhã ăn bánh, uống trà, và cũng không có ý định sẽ lên tiếng trước nữa.

-Nó không cố ý..._Cuối cùng, Thái hậu thở ra _Cũng vì nghĩ cho đại cuộc...

An Nhiên ra vẻ thờ ơ không để ý , nhưng thật ra nội tâm nó đang tranh đấu mãnh liệt.

Không cố ý? Cái gì không cố ý? Ai không cố ý? Cố ý chuyện gì? Đại cuộc nào? Bà có thể đừng tiết kiệm chữ như thế hay không?

Chỉ có mấy chữ của thái hậu đã lập tức nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Nếu nó trả lời là "không sao" cũng không được, trả lời "có sao" cũng càng không ổn. Việc đã khiến Thái hậu mở miệng chắc hẳn không nhỏ, mà rõ ràng việc đó từng tổn hại đến An Tư. Và "nó" ở đây chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường. Hoàng thượng hay Hoàng hậu? Xét về thái độ qua 1 lần gặp gỡ, có lẽ là Hoàng hậu. Nhưng rốt cuộc Hoàng hậu và cô công chúa này gây thù chuốc oán gì, rõ ràng vị trí lợi ích của cả hai có liên quan gì tới nhau đâu.

- Không cố ý? Cái gì không cố ý? Ai không cố ý? Cố ý chuyện gì?_An Nhiên mỉm cười_Thái hậu có thể nói rõ được không?

An Nhiên quyết định nói thẳng những suy nghĩ vụt ra đầu tiên trong đầu (đương nhiên ngoại trừ câu cuối ). Bởi dù gì nó cũng không nắm chắc về sự việc đã xảy ra, đã đang trong vai mất trí nhớ, thì cứ thuận theo như thế đã.

-Niệm tình trước giờ hai chúng ta...._Thái hậu làm như không nghe tiếp tục_Việc lần này không truy cứu nữa được không?

An Nhiên nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.

-Thái hậu, người quên rồi sao? Bây giờ muội không nhớ gì cả, thế nên muội hoàn toàn không biết người đang nói gì. Giả dụ nếu muội có nhớ, việc truy cứu chuyện mà thái hậu nhắc đến hình như không phải do muội làm chủ.

Thái hậu mím môi nhìn nó, rõ ràng không hề tin việc nó mất trí nhớ, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét.

-Nếu muội không nhớ, sao lại biết ta đến tìm muội là có mục đích?

-Muội mất trí nhớ, nhưng có vẻ muội không ngu ngốc.

An Nhiên cười cười, không nói rõ. Mà thật ra muốn nói rõ cũng khó, chẳng lẽ bảo do đọc ngôn tình nhiều quá nên luận ra.

Thái hậu thoáng ngẩn ra, rồi gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

-Quả nhiên, dù mất trí nhớ hay không vẫn là muội cao tay.

-Người quá lời rồi_An Nhiên thở dài_Muội không nhớ muội trước kia thế nào, và giờ muội cũng không muốn nhớ. Hiện tại, muội chỉ muốn bình yên, thời gian....không còn nhiều nữa.

Trong suốt 7 ngày yên tĩnh, nhàn nhã, nó đã tranh thủ đọc các sách và ghi chép của công chúa "kia" để lại, tuy không nói rõ các mối quan hệ của cô, nhưng bù lại, An Nhiên đã có cái nhìn đại khái về bối cảnh lịch sử cũng như tình hình hiện tại. Nó cũng tranh thủ hỏi mối quan hệ giữa nó với tứ đại nhân vật, cả sự cố rơi xuống hồ, nhưng những câu trả lời của Nhược Lan đều khá chung chung. Nhưng theo Nhược Lan, công chúa và Thái hậu bề ngoài không có hiềm khích gì, tuy vậy không hiểu sao, công chúa lại có chút đề phòng Thái hậu.

An Tư công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ