Chương 2: Tứ đại nhân vật.

235 8 2
                                    

Các vị vua chẳng phải bận rất nhiều công vụ hay sao, lại có thời gian rảnh rỗi nhanh chóng vào thăm một công chúa như cô ta vậy chứ? Cả thái hậu lẫn hoàng hậu nữa......hậu cung rảnh lắm sao? Hừm...nếu là chỉ Thái hậu hay hoàng hậu tới thì còn có thể giải thích được, vì dù gì công chúa cũng ở hậu cung do hai người quản lý, con cháu mình bị ốm đến thăm cũng không có gì lạ. Nhưng đến cả Thượng hoàng lẫn Hoàng thượng đều đến thì coi bộ địa vị của cô công chúa này hoàn toàn không nhỏ. Mà nếu đã là "có địa vị không nhỏ" thì liệu việc cô ta bị mất trí nhớ có ảnh hưởng gì đến việc "đối xử" trong tương lai hay không?

Phải làm sao để bọn họ tin? Phải làm thế nào để không để lộ sơ hở? Những vấn đề đó thực sự khiến Nhiên lo lắng, với lượng thông tin Nhiên đang có được vào lúc này, thì những hành động tiếp theo đều mang tính chất may rủi.

Tuy nhiên điều mà Nhiên giờ đang lo lắng hơn cả, điều cực kì quan trọng là, bọn họ mà tới nơi thì Nhiên có được....ăn tiếp tô cháo này không? Theo như trên phim thì....chắc chắn không. Sherlock Holmes từng nói với Watson đại loại rằng khi đói thì suy nghĩ sẽ tập trung hơn hay đại khái là minh mẫn hơn; Nhiên chẳng dám phản đối câu đó, với Nhiên, khi đói thì đúng là suy nghĩ tập trung hơn, nhưng chỉ tập trung nghĩ làm sao lấp đầy cái bụng thôi. Vậy nên, việc trước mắt, quẳng mấy cái lo xa vớ vẩn, phải tập trung vào việc, làm sao xử hết tô cháo trong thời gian nhanh nhất, và hơn hết là phải tránh ánh mắt của mấy bà cô đang đăm đăm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Bẩm công chúa.....

Nhiên đặt muỗng xuống, làm tư thế như chỉnh trang y phục, chuẩn bị đứng lên, hỏi:

- Ta có phải ra ngoài không?

Cô tỳ nữ nhìn Nhiên khó hiểu, nhưng cái cau trán ấy lướt qua rất nhanh, chắc vì cô đã kịp nhớ ra công chúa đang mất trí nhớ.

- Bẩm nếu công chúa thấy không khỏe thì...

- Được rồi, vậy đi ra vậy.

Đám tỳ nữ cúi đầu khẽ đáp vâng, cô tỳ nữ đứng bên cạnh Nhiên đưa tay ra đỡ Nhiên đứng dậy, nhưng Nhiên ra dấu không cần, bảo cô ta đi trước. Cô tỳ nữ bối rối nhìn Nhiên không hiểu. Nhiên nói rất khẽ:

- Ta tự đi được.

" Nhanh lên để tui còn ăn miếng coi"

Đám tỳ nữ cúi đầu lui ra tới cửa rồi đồng loạt quay lưng bước ra ngoài. Ngay trong mấy giây ngắn ngủi cả đám phiền phức ấy quay lưng bước ra, Nhiên không bỏ phí khắc nào, bưng cái tô trên bàn húp một hơn thật dài. Lúc đám người kia quay người lại tách ra làm hai hàng cũng vừa vặn là lúc Nhiên kịp đặt lại cái tô xuống, đưa tay lên vuốt cổ áo (mà thực ra là đang vuốt cổ cho xuống) rồi từ tốn bước ra ngoài. Nhờ trời, kỹ năng giành ăn với đám bạn suốt chục năm qua cuối cùng cũng hữu ích.

Vừa qua khỏi ngưỡng cửa Nhiên đã thấy một đám người lố nhố đi tới.

Đi đầu là 2 người, một vị khoảng tầm U40, một tầm U20, mặc triều phục màu vàng, họa tiết rồng; ngay phía sau là 2 người nữ, một cũng tầm U40 mặc y phục màu tím, hoa văn hình loan phụng ánh vàng, một tầm U20, mặc y phục màu đỏ đồng, cũng họa tiết ô loan màu vàng. Phía sau nữa là một đám tùy tùng. Có cả ông thái y khi nãy, đang vừa cúi người, vừa đi, vừa bẩm báo gì đó với 2 vị quân vương. Đoàn người đã đi tới gần, đám tỳ nữ hầu cận Nhiên lập tức quỳ xuống, Nhiên đơ ra vì không biết có phải quỳ hay không. Coi phim chỉ thấy mấy cô công chúa chạy ào tới chỗ hoàng thượng nũng nịu "phụ hoàng " hoặc "hoàng huynh" chứ chả thấy nghi lễ gì sất. Mà trong cái đám người đang đi tới, Nhiên chẳng biết đâu là phụ hoàng, đâu là hoàng huynh...Nếu xưng hô sai thì sao?

An Tư công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ