Chương 1 -> 4

14.5K 31 0
                                    

Câu truyện của tôi đang bắt đầu. Một thời đại, kỉ nguyên mới của nhân loại bắt đầu từ 10 năm trước. Khi đó tôi mới chỉ là một con nhóc tuổi teen còn hay mơ mộng về những chuyện hão huyền sẽ xảy ra, luôn luôn mong muốn một chàng hoàng tử cho riêng mình. Một ngày nào đó, chàng sẽ xuất hiện cùng một chú ngựa bạch mã đển với tôi như trong truyện cổ tích. Nhưng bây giờ, tôi đã 25 vẫn đợi chờ chàng hoàng tử của mình nhưng lại theo con đường hiện thực hơn.

Như đã nói ở trên, tôi 25 tuổi và hoàn toàn mất hi vọng vào tình yêu. Trải qua vài cuộc tình đổ vỡ, gặp qua một vài hạng người ấy khiến mình không thể quên, vậy mà cũng chẳng lớn lên tẹo nào. Vẫn trẻ con như thế và cũng chính vì thế tôi đóng lại câu chuyện tình kéo dài 2 năm của Dũng và tôi.

∞∙∞∙∞∙∞∙∞

- Eh dạo này bà biến đi đâu mà lặn mất tiêu vậy.

- Ah ờ thì dạo này tôi bận kiếm việc đây.

Tôi ậm ừ trả lời câu hỏi của Hà, một cách miễn cưỡng.

Đầu óc tôi dạo này luôn để trên mây, trên gió.

Một câu trả lời ngạc nhiên ập tới: "Sao thế đang yên đang lành, tự dưng lại chuyển nghề, bà có hấp không hả!"

Hà hơi lên giọng ở khúc cuối, 2 gò má cô bạn tôi đỏ ửng lên, phần vì nóng (cả trong lẫn ngoài). Như vậy cũng là lẽ thường tình, công việc cũ là do Hà tìm cho, lúc đó, tôi nhớ, cô nàng đã phải chạy đi khắp nơi đôn đáo xin cho tôi. Bây tôi lại tự động chuyển nghề, nên tôi thấy có lỗi với cô ấy.

"Bà cũng biết tính tôi còn gì, không bao giờ chịu làm một công việc quá lâu trừ khi tôi rất thích với lại tôi thấy môi trường ở đây ngột ngạt lắm lại khó phát triển."

"Phát triển cái gì mà phát triển, bà làm ơn yên phận cho tôi 1 chút được không? Bà nội của tôi à, từ khi ra trường bà đã chuyển 3 công việc rồi lần này có chọn thì phải lựa cho kĩ kẻo lại bỏ dở giữa chừng!"

Tôi càng giải thích thì Hà càng tức, nhìn bộ dạng bà mẹ một con tay chống nạng trước mặt mà tôi nhịn không đc. Hà là bạn học với tôi từ hồi cấp hai, chúng tôi quen nhau khi học chung lớp tiếng Anh. Hồi đó chúng tôi cũng không thân lắm, chỉ là hay làm nhóm với nhau, lại ngồi cùng bàn nên cũng hay nói chuyện. Rồi từ lúc nào nảy sinh ra cái tình bạn như bây giờ. Nhưng sau đó Hà chuyển trường, tuy không học cùng nhưng Hà và tôi luôn giữ liên lạc với nhau. Nhờ Hà, sau khi học xong đại học tôi mới tìm được công việc thứ ba dễ dàng như vậy.

" Ha ha ha ha ha, bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh Jack nhà bà lại kính nể bà như vậy. Thật không ngờ một con thỏ như bà cũng có lúc hóa thành cọp dữ. Ha ha"

Hà tốt số, sau khi vào cấp 3 đã quen được một cậu bạn trai. Một anh chàng con nhà gia giáo, lại giàu hơn nữa lại luôn chiều chuộng Hà. Hồi đó tôi luôn luôn ghen tị với cặp đôi này. Sau khi tốt nghiệp hai người cưới luôn, nay đã có một đứa con. Thật sự, đến bây giờ tôi vẫn luôn ghen tị, đồng thời lại càng thêm mơ mộng về một gia đình hạnh phúc.

"Gruu. Bà tự lo cho mình trước đi. Mà chuyện của bà và Dũng có gì trục trặc hả, không sao tự dưng chuyển nghề."

Cuối cùng có muốn giấu cũng k đc. "Chúng tôi chia tay rồi" giọng nói tôi trở nên trầm hơn, nhỏ dần đi. Tôi vốn không muốn nhắc lại nhưng Hà cứ muốn thúc ép, liên tiếp hỏi.

Hôn Phu Hôn Thê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ