Chương 6

1.4K 11 0
                                    

CHƯƠNG VI

Cốc cốc, hai tiếng động gõ gõ vào cánh cửa tạo nên những âm thanh trong trẻo làm váng động cả một tầng lầu rộng lớn. Cốc cốc, lại lần nữa những tiếng động ấy lại vang lên nhưng có thêm vài phần sức lực. Một bầu không khí nghi hoặc dần bao trùm. Không phải tổng giám đốc đang làm việc trong phòng sao? Sao chẳng có ai trả lời vậy?

Đánh bạo, cô khẽ đẩy cánh cửa ra một chút, đủ để thấy những gì đang diễn ra trong phòng. Tổng giám đốc đúng là đang làm việc trong phòng, nhưng hiện tại đang tiếp khách một cách rất chăm chú. Tôi bình tĩnh quan sát tình hình. Rõ ràng có cái gì đó không đúng đang diễn ra. Khi đó, trong căn phòng lớn, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, người điềm đạm kẻ ngông nghênh, đúng là một cảnh rất đáng xem! Tôi từ từ ghé xát mình vào khe cửa nhỏ, hi vọng sẽ thu được những thông tin đáng giá. Qủa nhiên, ông trời không phụ người có "lòng". Những âm thanh trầm trầm dần dần được thu vào trí nhớ có hạn của tôi.

"Anh đùa tôi đấy à?" Một giọng đàn ông trầm vang lên với vẻ tức giận. Một giọng khác lại lập tức lên tiếng đáp trả.

"Chú đừng nóng như thế." Người kia an ủi. "Anh nghĩ chú sẽ giải quyết êm đẹp vụ này thôi."

"Hừ." Người đàn ông kia tỏ vẻ không đồng ý. "Vậy thì sao? Cho dù tôi có năng lực nhưng còn bao nhiêu người khác anh không giao lại đưa sang tôi là thế nào? Ngưng một lúc, người đàn ông nọ lại tiếp tục. Tôi sẽ không nhận vụ này đâu."

Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt hơn. Hai người đàn ông khí thế ngút trời, không ai chịu thua ai, sẵn sàng sắn quần sắn áo, nhảy vào để giải quyết mọi việc bằng vũ lực.

Sau một lúc lâu, người đàn ông nọ quyết định phá vỡ thế tĩnh lặng của cuộc cãi vã.

"Tốt thôi, vụ này anh sẽ chuyển qua cho trưởng phòng Lâm. Tuy nhiên, dự án Ade, chú phải làm cho tốt, đừng để anh hối hận vì quyết định này." Người kia nhượng bộ, chấp nhận yêu cầu của đối phương.

Nhận thấy bầu không khí đã bớt căng thẳng, tôi nhẹ nhàng đánh tiếng rồi đi vào.

Bước qua cửa, Ngay lập tức đập vào mắt là hai người đàn ông trẻ, trong đó một là tổng tài đáng kính của công ty tôi. Hai cặp mắt bỗng chuyển hướng nhìn chăm chăm vào tôi, như có ý nhắc nhở cô muốn chết hay sao mà dám xông vào đây. Thế rồi vẫn là tôi lên tiếng trước.

"Xin lỗi đã làm phiền hai anh." Đầu tiên là phải biết nhún nhường. Nói rồi liền quay sang phía giám đốc mà xin phép. "Thưa giám đốc, hôm nay nhà tôi có chút việc nên phải về sớm. Buổi làm thêm giờ hôm nay, tôi sẽ bù lại vào hôm khác."

Giám đốc hôm nay rất khác biệt, nghe thấy tôi bày tỏ ý định "trốn" việc, anh ta không hỏi kĩ càng, hay nói gì, chỉ lẳng lặng gật gật đầu đồng ý, cũng không dặn gì thêm mà chỉ bảo lui ra. Thực ra mà nói như thế càng tốt, tôi đỡ mệt thân. Dù sao cũng chỉ có chút không quen với vị tổng tài trưng ra vẻ "hiền từ" tới vậy. Đến lúc đi ra, tôi mới tò mò quay sang liếc cái anh chàng bên cạnh. Khuôn mặt phảng phất mùi vị cao quí, ngũ quan đầy đủ, hài hoà, người này đích thực là một mỹ nam! Không, chính xác là vẻ đàn ông chính hiệu, "thuần chủng", quả thực có sức xát thương rất lớn. Mà người này dám lớn mật cãi lại tổng giám đốc, bản thân chắc hẳn là người có vai vế lớn. Gượm đã, tôi nhìn mặt anh ta có chút quen quen, liệu đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Hôn Phu Hôn Thê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ