Quy tắc số 3 của Sun Knight: "Dù có phải chết, cũng phải chết một cách tao nhã phi thường"
Ta hùng hùng hổ hổ lao ra đường cái, lúc này ta không còn cần kỵ sĩ thực tập kia chỉ đường cho nữa, luồng khí tử vong nọ quả thực bốc tận trời xanh, từ trước đến nay ta chưa từng cảm nhận được hơi thở chết chóc nào nồng nặc đến vậy ngay trong thành...
(Chẳng lẽ, yêu cầu muốn một sinh vật bất tử cấp bậc tương đối cao ta đưa ra với pháp sư tử linh lần trước đã được đáp ứng rồi? Không phải chứ! Nghe thầy ta kể rằng, vì số tiền thần điện chi ra rất ít, thế nên pháp sư tử linh cùng lắm cũng chỉ gọi tới mấy con xác sống thiếu chân mất tay cho ta chơi đỡ thôi.)
Phía trước có căn nhà một tầng, ta đạp tường một cái, mượn lực nhảy lên nóc nhà, sau đó nhắm thẳng hướng các kỵ sĩ của Điện thánh đang tụ tập, tung người lao xuống, lúc hẵng còn lơ lửng trên không đã thấp giọng gầm lên: "Sinh vật bất tử đi ngược lại quy luật tử vong của tự nhiên, sự tồn tại dơ bẩn giữa lòng bóng tối, ta - Sun Knight hầu hạ dưới ngai cao của thần Ánh sáng, nhân danh vầng dương ngự giữa bầu trời, chắc chắn sẽ dùng vẻ đẹp của ánh sáng vinh quang, xóa sổ triệt để sự tồn tại của ngươi!"
"Sun, rốt cuộc cậu đã tới rồi!" Leaf Knight quay đầu nhìn về phía ta, gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm.
Đứng cạnh cậu ấy còn có Tempest, Earth và Frost Knight, bọn họ mỗi người đều dẫn theo mấy thành viên thuộc đội kỵ sĩ của mình. Ta nhận thấy tổng số kỵ sĩ đang có mặt tại hiện trường lên tới hai mươi mấy, theo trí nhớ của mình, dường như đây là lần đầu trong thành phải điều động kỵ sĩ với quy mô lớn như vậy.
Có điều, ta cũng hiểu được đại khái nguyên nhân của hành động rầm rộ này, dù sao Death Knight đâu phải thứ sinh vật bất tử dễ gặp gì... Chờ, chờ chút đã! Death Knight á?
Thứ sinh vật bóng đêm mà xác suất triệu hồi được thấp đến mức các pháp sư tử linh thà tự mình ra tay tiêu diệt kẻ thù cho đỡ phí thời gian hao sức lực ấy, vì sao lại xuất hiện ở chốn này?
Chẳng lẽ hắn bị lạc đường?
Hỏng rồi!
Bởi vì kinh hãi quá độ, bắp thịt bàn chân trái của ta đột ngột mất kiểm soát, dẫn tới độ cong của vòng cung không đủ, đá phải bắp chân phải, ảnh hưởng đến góc độ của đầu gối bên phải, không tài nào điều khiển cho bắp đùi bên phải vọt về phía trước... Quá trình nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng nếu nói đơn giản, thì tình huống này chỉ là...
Ta vấp té.
Hơn nữa còn té lúc đang lơ lửng trên trời.
Cũng may, chương trình huấn luyện "té ngã" đặc biệt tiến hành đồng bộ hai mảng "huấn luyện hợp lý" và "tôi luyện bất hợp lý" mà thầy ta đã tiến hành không phải do ta khoác lác mà ra, đảm bảo đến thần Ánh sáng vấp té cũng không thể tao nhã hơn ta được... Có điều thần ắt hẳn thần Ánh sáng ngài không vấp té bao giờ, bởi vậy kết luận này không thể nào kiểm chứng.
![](https://img.wattpad.com/cover/67776532-288-k553297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Light Novel] Mệnh Kỵ Sĩ 1: Nhập Môn Kỵ Sĩ - Ngự Ngã
HumorTác giả: Ngự Ngã Truyện này là mình đánh máy chép lại từ phiên bản sách đã xuất bản của Amak Book. Các bạn có thể xem thêm thông tin về cuốn sách này trên phần Thông Tin Sách, còn câu chuyện chính sẽ bắt nguồn từ phần lời dẫn nhé. Ta là một thánh kỵ...