Khi nói về một cuốn sách, không thể không nhắc đến tác giả của nó.
Tiểu Ngự tôi quen biết là một người hạnh phúc, một tác giả rất dễ nói chuyện, mội người con tốt, một người chị tốt, một người tử tế... đồng thời cũng là "chiến hữu tốt" của tôi.
Trước khi quen biết cô ấy, tôi đã là fan của những bộ truyện cô ấy viết rồi. Những tiểu thuyết của Tiểu Ngự có một sức hấp dẫn rất riêng, sinh động lại dễ đọc, đương nhiên cũng đầy rẫy những chàng đẹp trai, nàng xinh gái cùng vô số tình tiết khiến độc giả phải phá lên cười. Từng bộ tiểu thuyết nối tiếp ra đời, càng ngày càng xuất sắc, đứng trên cương vị độc giả, tôi mừng rỡ ngấm ngầm, còn đứng trên cương vị tác giả, tôi... vừa ghen tị lại ước ao!
Người đọc tiểu thuyết có ba cái khổ: Ngày phát hành đã đến mà sách chưa ra, đứng nơi công cộng không dám cười, ghé ba tiệm sách vẫn tay không (mấy cái này đều do tôi tự bịa ra đó). Nhờ phước của Tiểu Ngự, ba nỗi khổ này tôi đều từng nếm trải, đúng là khổ không tả xiết mà.
Ngày phát hành đã đến mà sách chưa ra, lý do rất đơn giản, nhằm đảm bảo tình tiết câu chuyện hoàn mỹ, hội tụ tinh hoa, tốn thêm chút thời gian để bộ truyện được xuất sắc hơn cũng là chuyện bình thường. Đứng nơi công cộng không dám cười, cái cười tôi nhắc đến đương nhiên là vỗ bàn bồm bộp cười lăn cười bò rồi. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu hành vi ấy là bất khả thi, kinh nghiệm nhịn cười ắt hẳn rất nhiều người có, nếu đứng ở nơi công cộng đọc tiẻu thuyết của Tiểu Ngự thì lại càng thấm thía nỗi khổ khi phải nhịn cười!
Vậy còn ghé ba tiệm sách vẫn tay không, lý do là gì? Thì đương nhiên là bán chạy quá hết hàng rồi chứ sao nữa!
Học lên đến đại học, ắt hẳn ai cũng bắt đầu có không gian riêng của bản thân, giống như tôi vậy, đóng cửa phòng vào thì đó là thế giới của tôi, ngồi trong đó đọc tiểu thuyết đọc đến kêu gào ầm ĩ, phát điên phát rồ cũng không sao cả, dù sao cũng là phòng mình, giữ hình tượng cho ai xem.
("Thế trong lời đề cử viết tặng bạn mình cũng không cần luôn à?"
"Câu hỏi này hay đấy.")
Trước khi viết những lời đề cử này, tôi đã ngồi trước máy vi tính vừa đọc "Mệnh kỵ sĩ" vừa gào thét như điên. Tôi rất mừng vì Tiểu Ngự lại viết ra được một quyển sách hay tạo phước cho độc giả, tin rằng với những độc giả quen thuộc của Tiểu Ngự, đây cũng sẽ là một quyển sách khiến họ đọc mà hai mắt sáng bừng.
Đặc biệt đối với một kẻ cuồng nam phụ đến một cảnh giới nhất định như tôi mà nói, thấy trước mắt mình toàn là trai đẹp không thấy gái xinh, thật khiến người ta hưng phấn quá mà!!! *bị đá bay*
Về phần ranh con lập dị nào đó, tôi đời nào thừa nhận nó là gái xinh chứ. *mặt rất nghiêm túc*
Tiểu Ngự dường như có đặc tính quấy phá ngầm, thích đùa dai hoặc giả uốn cong một vài định luật hoặc truyền thống lâu đời, giống như nội dung của bộ "Mệnh kỵ sĩ" vậy. Thế nhưng tôi nghĩ, với sức hấp dẫn mà những câu chuyện Tiểu Ngự thổi hồn vào mang lại, các độc giả thân yêu dù sau khi đọc xong có vỡ mộng về những huyền tưởng tuyệt đẹp trong quá khứ, thì cũng sẽ yêu thích những nhân vật rất "thật", rất có cá tính của cô ấy mà thôi!
Sau đây xin mời bà con hãy lật sang trang tiếp theo, bước vào câu chuyện đi thôi! Thần Ánh sáng nhân từ sẽ khiến bạn được sảng khoái cười vang!
-Thủy Tuyền-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Light Novel] Mệnh Kỵ Sĩ 1: Nhập Môn Kỵ Sĩ - Ngự Ngã
HumorTác giả: Ngự Ngã Truyện này là mình đánh máy chép lại từ phiên bản sách đã xuất bản của Amak Book. Các bạn có thể xem thêm thông tin về cuốn sách này trên phần Thông Tin Sách, còn câu chuyện chính sẽ bắt nguồn từ phần lời dẫn nhé. Ta là một thánh kỵ...