Một buổi sáng thanh bình,trong khuôn viên rộng lớn của biệt thự lớn nhất nhì thành phố ai chỉ một lần bước vào hẳn sẽ cảm thấy choáng ngộp trước vẻ đẹp của nó:đầy xa hoa nhưng không kém phần tinh tế.Đâu đó ta có thể ngửi thấy thoang thoảng mùa hương của hoa lá,lắng nghe được âm thanh tuyệt vời của lũ chim...
"Đứng lại...mau đứng lại"_âm thanh huyên náo kia phát lên cắt ngang mạch cảm xúc. Một chàng trai trẻ vừa chạy vừa ôm đầu, " Tha cho con đi,con chừa rồi,chừa rồi"
Theo ngay sau đó là một người đàn ông đứng tuổi,dáng người cao lớn,gương mặt hùng hùng hổ hổ liên tục ra lệnh ngừng lại. Người thì cắm đầu chạy,kẻ thì không ngừng đuổi theo,cảnh tượng thật khiến người khác buồn cười...
Một lúc sau,có vẻ mệt mỏi người đàn ông dừng lại,không quên buông ra một câu," Có giỏi thì cứ chạy đi,đừng để ta bắt được". Ông đứng thẳng người,vuốt lại mái tóc lẫn quần áo,trả lại hình dáng một người đàn ông đầy uy nghiêm mạnh mẽ,khí thế áp đảo đối phương.
Người đàn ông quay bước vào trong,bỗng chốc hai hàng người hầu lẫn vệ sĩ bước ra,đứng đầu là vị quản gia đứng yên đợi lệnh.
"Chúc buổi sáng Hoàng lão gia"
"Thằng nhóc đó...mau phái người tìm nó về ngay". Vẻ mặt đằng đằng sát khí nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.
"Rõ!!!"
----------------------------------
Vì đây là lần đầu mình viết truyện,nên mong mọi người nhận xét và góp ý nha...xie xie 😁😁