Chương 9: Đồ dở hơi

234 16 4
                                    

    "Này, chẳng phải hôm trước tao nghe bảo mày bỏ đi sao, có phải lại là chuyện ông già mày không?" Vừa uống rượu Trương Đông vừa hồ hởi thăm hỏi.

    "Tao thì làm gì còn lí do nào khác. Mà ép là chuyện của ông ấy, còn làm hay không là việc của tao" sắc mặt Cảnh Du vẫn không có chút thay đổi. "Nhưng tao đã gặp được một người kì lạ lắm, trước giờ chưa từng thấy qua ai như vậy, không đẹp xuất sắc nhưng ngược lại đặc biệt rất thu hút", vừa nói não của Cảnh Du ngay lập tức vẽ ra khuôn mặt của Nguỵ Châu, cậu cũng không hề nhận ra môi mình đang vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

    Trương Đông và Quốc Hải đều đồng loạt giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào người đang nói trước mặt. " Ây..là cô gái nào đã khiến cậu như vậy, tôi cũng là lần đầu thấy cậu nhiều lời đến thế".

    Cảnh Du không nói gì chỉ im lặng nhấp từng chút rượu, cảm nhận vị ngọt lẫn cay nồng của nó.

    Một tuần dần trôi qua, ngày tựu trường cũng đến. Sân trường nhốn nháo ầm ĩ, học sinh được phân thành từng lớp đứng thành từng hàng rồi cùng nhau vào lớp.

    Tiếng chuông reng, tiết đầu tiên  mỗi lớp sẽ được làm quen với giáo viên chủ nhiệm. Lớp 12c vẫn lào xào đôi ba học sinh đùa giỡn, làm quen nhau. Rồi tất cả ánh mắt của đám con gái dán chặt lên hình ảnh người con trai đứng ở cửa lớp, hàn khí toả ra bức người. Không ai là không biết người này, cậu ta nổi khắp trường với hình tượng đúng chuẩn cao-phú- soái, không ai khác đó chính là người khoác lên mình áo đồng phục có tên Hoàng Cảnh Du.

    Cậu hiên ngang bước thẳng xuống dưới cuối lớp, một mình một bàn không ai xâm phạm. Đám con gái chưa hết ngạc nhiên vì nhân vật mới chuyển đến lớp thì lại ồn ào vì sự xuất hiện của vị lớp trưởng đầy quyền uy- Hứa Nguỵ Châu.

    "Xin lỗi, chỗ này là của tôi trước rồi, cậu có thể chuyển sang bàn khác được không? " Một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh, Cảnh Du vừa định mở miệng phản đối, kêu người đó đi sang chỗ khác, nhưng khi ngước mặt lên lời định nói ra cũng bị chặn lại ở cổ họng. Người đang đứng trước mặt là Ngụy Châu, vốn còn chưa nghĩ khi nào gặp lại thì giờ lại đối diện nhau rồi.

    "Cậu nhìn xem hết chỗ rồi, tôi cũng ngồi đây trước, nếu muốn thì cậu ngồi kế cũng không sao". Bất đắc dĩ Ngụy Châu đành ngồi chung bàn với Cảnh Du khiến đám con gái được phen bất ngờ.

    Tiết học cũng bắt đầu, Nguỵ Châu và Cảnh Du đều im lặng hướng sự chú ý của mình vào chỗ khác nhau. Nguỵ Châu cực kì tập trung lắng nghe giảng bài, thỉnh thoảng lại gật gù tỏ vẻ thông hiểu. Cảnh Du lại im lặng quay đầu nhìn qua phía cửa sổ bên cạnh, vẻ mặt ung dung thoải mái. Nguỵ Châu chốc lát lại liếc nhìn sang người ngồi cạnh thầm khó hiểu về người này, nhưng cậu không biết rằng có người ngắm nhìn hình ảnh của cậu được phản chiếu qua tấm gương đó.

    "Cảnh Du, em Cảnh Du có nghe cô gọi không?" Cảnh Du nghe tiếng gọi, nhanh chóng đứng dậy. " Em cho cô biết cô đang giảng tới chỗ nào rồi được không?"

    "Thưa cô không ạ". Vẻ mặt cô giáo có chút biến sắc, dùng ngón trỏ nhấc gọng kính, giọng nói cũng khó chịu hơn. "Tại sao vậy? Em đang không tập trung vào bài học, em nhìn thứ gì mãi ở bên ngoài cửa sổ vậy?"

    "Em nhìn Nguỵ..." biết mình lỡ lời, Cảnh Du ngay lập tức im lại rồi nói "...nhìn Nguỵ Thần". Học sinh trong lớp lẫn giáo viên tròn xoe mắt nghe Cảnh Du diễn giải. "Nãy em nhìn xuống sân trường,thấy có ai đi ngang giống y Nguỵ Thần đó cô,mà chắc em nhìn nhầm rồi".

    Giáo viên hết cách đành để Cảnh Du ngồi xuống. Nguỵ Châu quay sang nhìn rồi lại lắc đầu : "Cậu đúng là dở hơi!".

Fanfic YuZhouWhere stories live. Discover now