Chương 3: Gặp mặt

389 27 1
                                    

(Có thể mình sẽ đổi cách gọi một chút tuỳ theo từng trường hợp.. 😁)
                -------------------------
    Trời càng lúc càng tối,gió lại nổi lên,bỗng chốc trận mưa kéo tới ào ạt,phủ đen cả bầu trời, Cảnh Du cố lê mình đi,mất phương hướng nên đành ngồi nghỉ bên gốc cây to.

    Pin...pin...pin...tiếng kèn phát lên kèm với ánh đèn xe hắt thẳng vào mặt Cảnh Du. Một người bước tới,vì trong đêm mưa,trời tối nên không thể nhìn ra được người trước mặt song cậu vẫn cố gắng ngước mặt lên đối diện người xa lạ kia

    "Ai vậy?"_ cái lạnh của cơn mưa khiến giọng của cậu như lạc đi.
   
    "Sao lại ngồi đây,không thấy trời đang mưa lớn à!"
   
    "Tôi chờ xe,nãy giờ...nhưng lại không thấy"
   
    "Đứng dậy đi,tôi cho cậu quá giang,giờ này ở đây không đón được xe đâu"
   
    "Không cần. Tôi không thích ngồi xe người lạ"
   
    "Được thôi,vậy tôi đi,nhưng báo cho cậu biết,chờ tới sáng mai thì còn có thể kiếm được taxi thôi,..đường thì vắng,không biết sao a~"
   
    Khẽ rùn mình,nghĩ thấy lời hắn nói có lí,Cảnh Du liền đứng dậy, "Xe cậu để đâu?" vừa hỏi vừa đưa  mắt nhìn rồi nhanh chân bước lẹ lên xe.
   
    Khi vừa yên vị trên xe,Cảnh Du không màng quan tâm đến vị chủ xe,liên tục phàn nàn nào là xe quá nhỏ,lại lạc hậu không đủ tiện nghi khiến người lái xe chỉ biết thầm rủa,"đúng là làm ơn mắc oán.haizzz..."
   
    "Cậu đó...im ngay cho tôi,có tin tôi tống cậu xuống xe ngay bây giờ không" (đúng là sức chịu đựng có hạn a~,với người như vậy phải thẳng tay mới được.)
 
    "Rồi,im là được chứ gì"- hiếm khi nào Cảnh Du lại chịu thua một tiếng trước người khác.Nhưng anh nào ngờ người đó chính là người thay đổi anh sau này-Hứa Nguỵ Châu ( chưa gì đã lộ rõ vẻ thê nô rồi sao Du ca..😌😌)

    Tò mò về người ngồi cạnh.. Cảnh Du lên tiếng trước, "Cậu ở đâu,tên là gì vậy?".Đáp lại vẻ mặt trông đợi của người hỏi Nguỵ Châu chỉ thờ ơ buông ra đôi câu, "Hứa Nguỵ Châu,nhà tôi cũng ở gần đây".

     "Nhà cậu ở đâu,để tôi đưa về?"
   
    Vốn định trả lời,nhưng nghĩ lại không nên trở về nhà lúc này nên Cảnh Du đành tìm kế.
  
     " Tôi không có nhà,..hay là cậu cho tôi ở lại một đêm đi"

Fanfic YuZhouWhere stories live. Discover now