Chương 5

368 17 1
                                    

Một ngày giữa xuân, bỗng nhiên Tố Táp cầm một bọc quân áo đến tìm Tố Doanh. Việc đầu tiên làm ngay sau khi bước vào cửa là đẩy Hiên Diệp ra ngoài, nói với em gái : "Thay cái này đi."

Tố Doanh kinh ngạc mở bọc quần áo ra, phát hiện trong đó là một bộ quần áo con trai, "Ca ca, để làm gì vậy ?"

"Thay cái này rồi cùng huynh rời nhà một chuyến." Vẻ mặt Tố Táp ung dung. "Đừng hỏi nhiều. Ca ca có khi nào hại muội chưa ?"

Tố Doanh bĩu môi. Con gái Bắc Quốc không bị gò bó ép buộc giống như miền Nam, ngày thường ra ngoài cũng không hạn chế gì. Tố Doanh luôn luôn sợ chọc phải người nhàn rỗi, nên ít ra ngoài. Nếu thật sự muốn đi dạo chơi trong thành thì cứ như vậy mà đi cũng không có gì là không được. Nhưng sao phải mặc quần áo của con trai ? Cô muốn hỏi nhưng Tố Táp tuyên bố anh ta sẽ không nói cho cô.

Tố Doanh ngoan ngoãn thay quần áo trên người, Tố Táp nhìn nhìn, thỏa mãn. "Không tệ. huynh đem muội đi gặp một người, chỉ là tới nơi đó, muội không thể tùy tiện nói chuyện."

"Muội biết! Bộ dáng của muội giống như người hầu bên người của ca ca, sao dám mở miệng ở trước mặt chủ nhân." Tố Doanh không biết ca ca muốn dẫn cô đi gặp người nào, trong lòng hơi tò mò.

Tố Táp cười hì hì. "Huynh biết muội rất lanh lợi." Anh ta nghĩ nghĩ, nói : "Nếu có cơ hội cùng người đó ở riêng một chỗ, tự nhiên huynh sẽ giới thiệu cho muội. Đến lúc đó, mặc kệ ông ta hỏi muội cái gì, muội chỉ cần thảo luận cho tốt là được."

Tố Doanh càng thêm kinh ngạc, bật thốt lên : " Tóm lại ca ca mang muội đi gặp người nào ?"

"Là một nhân vật lớn." Tố Táp không nói nhiều, vẫn bộ dáng đã định liệu từ trước.

Tố Doanh mặc quần áo con trai đi theo sau Tố Táp, cảm giác được người khác đang nhìn mình. Dọc theo đường đi, cô vẫn đỏ mặt, bị Tố Táp cười chê nhiều lần.

Bọn họ nhanh chóng đi tới phía trước quán rượu lớn nhất kinh thành. Tố Doanh biết nơi đây có rất nhiều người quyền quý đến gặp gỡ tiệc rượu. Ai ngờ Tố Táp thản nhiên đi qua Phú Hoa Lâu, lại xuống ngựa ở phía trước quán rượu nhỏ không đáng để mắt tới. Đứng sau con tuấn mã to lớn nói nho nhỏ với Tố Doanh, "Huynh đi vào trước. Muội buộc chặt ngựa cho tốt rồi đi quanh một vòng nhìn xem, nếu phát hiện người khả nghi thì đi vào nháy mắt với huynh."

Tuy Tố Doanh không rõ ca ca vì sao khẩn trương như vậy nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Tố Táp cứ như không có việc gì đi vào quán rượu, Tố Doanh dùng lực kéo ngựa của anh đi tới bên chuồng.

Ai ngờ con ngựa kia không nghe sai khiến của Tố Doanh, vẫy đuôi tỏ vẻ lắc đầu, trong mũi "xích xích" phun ra hơi thở vừa nóng vừa ẩm, phun đầy trên cổ và mặt của Tố Doanh. Tố Doanh sức yếu, cầm dây cương không dám buông tay, thiếu chút nữa thì bị con ngựa ngang ngược làm ngã xuống đất.

Cô đang chật vật, chợt nghe sau lưng có người cười cô. Tố Doanh vừa xấu hổ vừa hung hăng trừng mắt liếc nhìn người nọ một cái.

Đó là một công tử chừng mười tám, mười chín tuổi, áo quần và mã cụ không hề hoa lệ, có thể nhìn ra là một thợ làm công bình thường. Vị công tử này tướng mạo đường đường, rõ ràng không phải người bình thường, bên người cũng không mang theo tùy tùng, chỉ một mình dựa vào một bên ngựa mỉm cười nhìn Tố Doanh.

Một Năm Thiên Hạ - Hoàng Anh [Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ