Chương 12 - 20

360 18 0
                                    

"Tố Doanh, câu nói kia nên nói như thế nào nhỉ ?" Cô gái áo trắng ở trước mặt Tố Doanh lúc ẩn lúc hiện, "Quan lại bất kể tài đức hay ngu dốt, vào triều tất sẽ thấy đố kị..."

"Đàn bà bất kể đẹp hay xấu, vào cung sẽ thấy ghen tuông..." Tố Doanh không tự chủ được nói tiếp đoạn dưới, dứt lời lại chấn động toàn thân. "Tránh ra!" Cô muốn la lên nhưng yết hầu khô khốc và đau đớn, không thể phát ra tiếng được.

Cô gái áo trắng lui về phía sau vài bước, ngồi vào chiếc bàn bên cạnh Tố Doanh, mở ra bộ trà ở trên đó.

"Cô vì sau luôn quấn lấy tôi ? Cầu xin cô buôn tha tôi đi! Đi tìm người khác!" Tố Doanh lại cầu xin.

Cô gái kia không nói gì, ngón tay tuyết trắng lướt qua tay cầm bằng bạc của ấm trà. Một lúc lâu sau, cô bỗng nhiên dùng một ngón tay lật chuyển một tách trà gốm đen.

Tách trà lộc cộc lộc cộc lăn vài vòng ở trên bàn, "Bốp" một tiếng rơi xuống, Tố Doanh cả kinh, mở mắt.

Trong phòng đã đốt đèn và cũng không người con gái áo trắng.

Hóa ra... là mơ.

Tố Doanh chống thân nhìn trái phải: Uyển Vi và Lệnh Nhu chẳng biết đi đâu nhưng đúng là có một tách trà không biết vì sao rơi trên mặt đất, xác trà bên trong vẩy đầy đất. Tố Doanh định gọi các cô tới thu dọn sạch sẽ nhưng yết hầu lại phát không ra tiếng. Cô nằm xuống nghỉ ngơi một lát, trong lòng cảm thất bất lực. Ánh trăng chiếu trên vũng nước đọng, ánh ra một tia sáng lạnh lẽo làm cô thoáng khó chịu.

Cô đứng dậy rót một chén nước trong, thuận tiện nhặt các mảnh nhỏ lên. Nhặt nhặt, cô ngừng tay nhíu mày nghi hoặc, mọi thứ có vẻ không giống trà vụn.

Tố Doanh mở ra ấm trá, lấy tất cả xác trà bên trong đổ ra trên bàn, lập tức nhìn thấy một chút màu sắc khác thương như là hoa toái diệp. Cô không uống trà hương, sao trong bình có cánh hoa ? Tố Doanh ngẩn ra, lưỡng lự lấy ra một chút ngậm trong miệng.

Hương thơm của lá trà che dấu đi hương vị ban đầu, Tố Doanh nhai nhai, không nếm ra là hương vị gì nhưng trực giác cảm thấy thứ kia không phải cái gì tốt đẹp nên vội vàng nhổ ra.

Ngay trên cửa chiếu bóng hai người, nói nhỏ: "Cô ấy có ngủ không ?"

"Vào xem." Hai người nói xong vội tiến vào phòng.

Tố Doanh ngớ ra ra một lúc, dứt khoát dùng lực lậy cái bàn, ấm trà và tách trà lốc lốc lăn ngã trên đất.

"Phụng hương!""Phụng hương!" Uyển Vi và Lệnh Nhu đồng thời chạy vào trong phòng, nhìn cái bàn đang ngã, trên mặt đất toàn mảnh sứ vỡ, Tố Doanh sắc mặt tái nhợt ngồi trên mặt đất.

"Phụng hương đừng nhúc nhích! Cẩn thận bị thương!" Uyển Vi gấp gáp hô một tiếng.

Lệnh Nhu oán trách nói : "Sao phụng hương lại xuống giường ?"

"Tôi cảm thấy khát nước." Tố Doanh hơi hơi mở to mắt, lóng ngóng nói, "Không biết phải làm như thế nào, đứng cũng đứng không vững..."

"May là thời điểm ngã xuống không dựa vào cái gì mà dựa vào đúng cái bàn. Nếu làm mình bị thương thì phải là sao!" Lệnh Nhu đỡ Tố Doanh trở lại giường, sắp xếp giúp cô nằm ngủ, lại hỏi : "Hôm nay phụng hương lại gặp ác mộng hay sao ?"

Một Năm Thiên Hạ - Hoàng Anh [Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ