Chương 50

158 17 0
                                    

Một mình trở lại loan trướng, tâm tình của Tố Doanh không thể kiểm soát nổi mà tụt dốc, nhưng mà lại càng mệt mỏi hơn khi thấy có người đang ngồi trong đó. 

Tố Trầm có lẽ đã đợi được một lát, thấy muội muội trở lại, lập tức hành đại lễ. Tố Doanh vội vàng bảo hắn đứng dậy, ban ghế ngồi sau lập tức hỏi: "Ca ca đã qua ngự trướng bái kiến chưa?" 

"Ta ở bên đó tạ tội sau đó mới qua đây." Tố Trầm chầm chậm trả lời. 

Vào những thời điểm như thế này mới hiểu hết ý nghĩa của câu: Một người có tội, mọi người cùng gánh. 

"Thánh thượng không trách tội." Tố Trầm nói: "Chỉ là không chấp thuận thỉnh cầu dẫn quân đến Tây Thùy của ta.” 

"Đại ca!" Tố Doanh nói với giọng điệu quở trách: "Vì sao huynh muốn đi Tây Thùy mà không bàn bạc với ai?" 

Tố Trầm thản nhiên cười một tiếng: "Nương nương và ta đều biết, muốn tìm một người thay thế Thái tử để đi Tây Thùy rất khó. Người nào vào lúc này ra mặt, chính là thể hiện thái độ với Thái tử, có thể là không tin tưởng thực lực của hắn, hay là không tin tưởng lòng trung hiếu của Thái tử đối với Thánh thượng." Tố Trầm nhíu mày sau đó tiếp tục: "Ta nghĩ, nếu như là ta, đại khái sẽ không có ai dị nghị về vấn đề này ‘Ta là huynh trưởng của Lan Lăng Quận Vương, trong lúc đệ đệ gặp nguy hiểm muốn đi ứng cứu cũng là lẽ dĩ nhiên. Về phía Thái tử, Phượng Diệp công chúa ắt sẽ có cách đối phó." 

Thân hình Tố Doanh hơi lung lay, nói: "Đại ca cùng Tam ca đều rời khỏi Kinh Thành, cũng không tiện." 

"Thánh thượng cũng không đồng ý." Vẻ mặt Tố Trầm rất lo lắng, nói: "Mặc dù Thánh thượng nói Phượng Diệp công chúa thân thể yếu ớt, không thể lo lắng cho phu quân ra trận thêm nữa. Nhưng ta nghe giọng điệu của hắn, giống như đã quyết định để Thái tử lĩnh quân." 

"Sao cơ?" Tố Doanh không thể nói rõ tin tức này là trong dự đoán hay là ngoài dự đoán, chỉ bình tĩnh hỏi: "Hắn nói thế nào?" 

Tố Trầm cung kính trả lời: "Ta đã nói, nếu để Thái tử lãnh binh Tây chinh không khác nào lấy ngọc quý ném chim sẻ. Thánh thượng nhưng lại cười hỏi ngược, ngọc quý nếu như chỉ giấu kín trong hộp thì có ích lợi gì? . . . Thái tử những năm gần đây luôn giam mình trong chốn thâm cung, xa cách quân tình. Thánh thượng có lẽ là đã suy tính đến tương lai, cố ý buông tay để Thái tử gây dựng thế lực." 

Tố Trầm thấy Tố Doanh vẫn bình thản, không khỏi có chút ngạc nhiên: "Thánh thượng hoàn toàn tin cậy Thái tử, giao cả ngàn quân mà không sợ bị quay lại làm khó, người khác cho là lẽ tất nhiên. Nhưng nương nương thì khác, ngài không lo lắng sao?" 

"Thái tử là Đại Nguyên Soái thống lĩnh binh mã thiên hạ, khó có cơ hội thể hiện năng lực, Thánh thượng đã trao cơ hội cho con trai ngài, ta lấy tư cách gì mà ngăn trở. Ca ca ta đã tạo ra một cục diện rối rắm, Thái tử đi giải quyết, dù ai nói gì đi chăng nữa, ta nên cảm tạ hắn mới đúng." Tố Doanh bình thản nói: "Đại ca, huynh nên nhanh chóng về sai người chuẩn bị hai bộ khôi giáp thượng hạng cho nữ tướng đi . . ." 

"Nương nương!" Tố Trầm lấy làm kinh hãi: "Ngài muốn làm gì?" 

Tố Doanh cười nói: “Làm cho người khác. Một bộ cho Thịnh Nhạc công chúa, một bộ cho Thái tử phi." 

Một Năm Thiên Hạ - Hoàng Anh [Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ