Chương 1

1K 25 9
                                    

MỘT NĂM THIÊN HẠ1: Đan xuyến cung

Nếu cho cô thời gian một năm quyền khuynh thiên hạ nhưng điều kiện đầu tiên là phải đổi lấy mười năm nhẫn nhục và sau đó phải chịu đựng mười năm cô tịch và đau khổ, cô có đổi hay không?

Chính là quyền khuynh thiên hạ đúng nghĩa. 

Việc làm của cô là vì mục đích chung nên không có người phản đối. Mỗi tiếng nói, cử chỉ và hành động của cô, tất cả đều hợp lòng người nên tất nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ mà không có tiếng nói phản đối.  Sự tùy hứng, tàn nhẫn và hoang đường của cô sẽ không ai nhắc đến. Mọi người đối với cô đều có cảm tình,thông cảm và dễ dàng tha thứ, không có mâu thuẫn và cũng không có kháng nghị.

Đương nhiên, cái giá là mười năm ẩn nhẫn trước đó . Mọi người xung quanh đều có một khoảnh khắc huy hoàng nhưng chỉ mình cô vô danh tịch mịch. Sự vô danh này chính là sự thờ ơ của bọn họ đối với cô, thậm chí căn bản không coi cô ra gì. Quyết định của bọn họ khiến cô chỉ như nước chảy bèo trôi, hy sinh chính mình. Cho dù khoảnh khắc đó lấp lánh rực rỡ thì cũng sẽ bị bọn họ chôn vùi vào vực thẳm tối tăm. Ngày như vậy kéo dài mười năm. . . . .

Còn nữa, sau một năm hào quyền là mười năm tịch khổ ___ không có bạn hữu, không có thân thiết, không có người quan tâm đến cô... Từng đêm, cô cô đơn, thẫn thờ và chỉ có thể buông tiếng buồn than thở trong vắng lạnh. Không ai chia sẻ nỗi thống khổ của cô, không ai chú ý đến cô ngày đêm khóc lóc thảm thiết.

Nếu cô có thời gian là một năm quyền khuynh thiên hạ, có thể chi phối vận mệnh bá tánh, cô có nguyện ý dùng hai mươi năm như vậy để đánh đổi hay không ?

Màu cờ giống như bầu trời nhuộm màu ráng chiều theo gió tung bay,  tiếng cổ nhạc long trọng vang tận mây xanh. Bên ngoài tông miếu, cả trăm nam lẫn nữ đang quỳ lạy, tất cả đều ăn mặc lộng lẫy, khí thái phi thường. Đàn ông đứng ở Đông, phụ nữ đứng ở Tây, tất cả cùng quỳ lạy tế bái trước hương khói các vị tổ tiên đã khuất.

Xuyên qua hương khói lượn lờ, cô bé đang vô cùng bối rối kia chính là Tố Doanh.

Người con gái ấy có một đôi mắt trong suốt và lạnh lẽo. Tố Doanh đã thấy qua rất nhiều mỹ nhân nhưng không ai có đôi mắt như vậy. Lúc này nhìn cô ấy lạnh lùng, im lặng, mang theo quyền uy chí cao vô thượng, lãnh khốc vô tình chi phối toàn dân bá tánh.

Dáng vẻ cô gái cực kỳ xinh đẹp, tùy ý ngồi đó, tựa như tranh vẽ động lòng người. Cô nhẹ nhàng ngồi trên lưng con tuần lộc, nhè nhẹ vỗ về cái sừng của nó, mười ngón tay hoàn mỹ như bạch ngọc.

Tố Doanh không hiểu, tại sao cô gái kia lại có thể xuất hiện ở nơi đó. Thanh đồng lộc là thần hộ mệnh của Tố thị, cho tới bây giờ chỉ cúng bái chứ không được phép cưỡi. Lúc Tố Doanh còn nhỏ chưa biết chuyện, sau khi kết thúc buổi tế lễ đã lấy tay sờ sờ sừng hươu liền bị phụ thân và mấy vị trưởng bối lạnh lùng trách mắng. Sao cô gái này dám ngồi lên trên ? Còn vào thời điểm lễ lớn của gia tộc.

"Nếu dùng hai mươi năm tới để trao đổi, cô bé có muốn một năm như vậy không ?"  Môi nữ nhân kia vẫn không mấp máy, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tố Doanh.

Một Năm Thiên Hạ - Hoàng Anh [Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ