Chap 6
Sooyoung ngồi một chỗ, chỉ chăm chăm nhìn xuống nền nhà, chờ đợi và chờ đợi..
Cậu ấy nghĩ gì? Cảm giác ra sao? Dường như mọi người đều có thể cảm nhận được. Chỉ khác là mọi người có thể nhìn vào trong, thể hiện sự lo lắng của mình còn cậu ấy thì không.
Không dám nhìn vào đó. Cậu ấy thậm chí không động đẩy, chỉ ngồi ngoài run rẩy như con mèo nhỏ bị hắt hủi.
Sau khi nghe Hyo tóm tắt tình hình, các thành viên còn lại mặt mày đều trắng bệch ra, sợ hãi.
Họ những người vừa mới chỉ được nghe thuật lại mà đã sợ hãi như vậy thì thử hỏi một người trực tiếp ở đó, và hơn nữa một người tự cho mình là nguyên nhân gây ra sự việc như Sooyoung sẽ cảm giác tồi tệ như thế nào?
-đừng lo quá! Không sao đâu.
Sooyoung giật mình, bàn tay cậu ấy run rẩy hơn khi Taeyeon khẽ nắm lấy nó.
Đôi mắt vẫn ánh lên sự hoang mang, sợ hãi. Cậu ấy đã phải gánh chịu một sự dằn vặt và sợ hãi tột cùng. Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu nữa cậu ấy mới bình thường trở lại.
-mà các cậu có thấy Sica đâu không?
Taeyeon nhìn quanh hỏi. Mọi người nhìn quanh, hình như từ lúc vào đây Sica đã không có ở đây.
-bọn mình cũng không biết nữa, chắc cậu ấy đang ở trong phòng rồi.
-ưm. Chăc Sica chưa biết. Ai đó vào gọi cậu ấy rồi báo luôn một thể đi.
Taeyeon lên tiếng đề nghị.
-để em đi gọi chị ấy.
Seo lên tiếng.
-không cần, các cậu cứ để cậu ấy yên. Sica biết rồi.
Mọi người đều sửng sốt trước lời nói của Hyo.
-không cần nhìn mình như vậy đâu. Đó là sự thật. Và đừng hỏi gì, cứ để cho cậu ấy yên đi.
Mọi người rất muốn thắc mắc, muốn hỏi lại nhưng vừa lúc định mở miệng thì bên trong có người bước ra.
-mọi chuyện ổn rồi!.
....
**************
Sooyoung sống vật vờ như vậy mấy ngày nay rồi.
Kỳ nghĩ cứ nghĩ vui vẻ và thoải mái này bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp.
Nhưng rồi cái gì thì cũng có giới hạn của nó, Sooyoung cũng vậy. Cậu ấy không còn chịu đựng nổi sự ám ảnh đó, cậu ấy ngã khụy.
-Yul! Cho mình vào đi! Mình xin cậu Yul!
Sooyoung đập cửa, cậu ấy đứng bên ngoài đã nhiều giờ đồng hồ. Nhưng mà mọi nỗ lực của cậu ấy đều không thể lay động trái tim sắt đá của Yuri.
-Yul, cho mình vào, cho mình vào, mình xin cậu!
Đôi môi tái nhợt nứt nẻ của Sooyoung vẫn cố mấp máy môi. Sức khỏe của Sooyoung có lẽ sẽ không đủ để cậu ấy đứng đây thêm giây phút nào nữa.