P.s : vãi đời :3 dạo này vào học nên hok úp chap . giờ ms up :3 sorry m.n :3
" Canh " Mọi người trong gia đình cô tiểu thư xinh đẹp , nết na SeoHyun đang cùng nhau cạn ly chúc mừng cho hai sự kiện của cô , một là cô được tuyển thẳng lên lớp 11 , còn hai là buổi diễn đàn piano thành công mĩ mãn . Ông bà Seo có mời Kyu Hyun , bạn trai của SeoHyun tới ăn tối . Ông Seo nhìn hai cặp đôi trẻ tuổi , ông cười to :
-" Ha ha ha , buổi diễn đàn piano của hai con làm ta rất hài lòng . "
-" Kyu Hyun này khi nào con mới tính hỏi cưới con gái bác , để lâu không tốt đâu ! " . Bà Seo nói giọng đầy hàm ý .
SeoHyun đỏ mặt , cô mắc cỡ :
-" Bố mẹ kỳ quá ! Giờ chưa phải lúc mà ." .
-" Xem con gái tôi mắc cỡ kìa ! " . Ông bà Seo cười thật lớn .
Lát sau Kyu Hyun mới đáp :
-" Khi nào con và Hyun ra trường . Lúc đó con sẽ hỏi cưới Hyun thưa hai bác . "
-" Thế thì tốt , bác mong có thằng rể như cháu lắm rồi . " . Bà Seo vỗ vai Kyu .
Ông Seo thấy cả hai đều có vẻ thẹn thùng nên tìm cách gỡ rối .
-" Ở nhà chắc chán , hai con đi chơi đi , bố mẹ cũng muốn nghỉ ngơi một chút . "
-" Đúng rồi đó . Hai đứa đi di ! " . Bà Seo ủng hộ .
Kyu đứng dậy , anh nắm tay Hyun làm cô e thẹn, anh lễ phép ;
-" Nếu hai bác không phiền , cháu và Hyun xin phép đi ạ ! " .
Ông bà Seo thì khỏi nói , ông cho bà phép liền . Họ thấy hài lòng chàng rể tương lai này . Chỉ tiếc là Kyu và Hyun không học chung trường nên ông bà Seo đang cố giành khoảng riêng tư .
Kyu và Hyun quen nhau vào lúc Hyun 11 tuổi , họ yêu nhau qua những tiếng đàn , và bây giờ vẫn thế . Họ yêu nhau đã 4 năm trời . Trong lớp học piano ai cũng gọi họ là " Thanh Mai Trúc Mã " couple .
Trở về thực tại , Hyun và Kyu nắm tay nhau dạo sông Hàn , Kyu và Hyun dừng lại để ngắm cảnh . Hyun chợt dựa vào người Kyu , cô thì thầm :
-" Ngày mai em đi học trường SM rồi . Chúng ta sẽ rất ít thời gian gặp nhau ! "
-" Ừm , chúng ta còn thứ bảy và chủ nhật để gặp nhau ở lớp piano mà ! Em đứng buồn nữa ! " . Kyu nhẹ vuốt tóc Hyun .
-" Phải nhỉ ! " . Hyun cười nhẹ .
-" Hyun à .... "
-" Hửm .. " . Cô vô tư hỏi , thi ngước lên thì đã thấy bờ môi của Kyu đang dần tiến cới bờ môi của cô . Hyun chợt quay mặt sang chỗ khác . Điều đó làm Kyu thấy tổn thương .
-" Sao vậy ? " . Kyu hỏi Hyun .
-" Em xin lỗi ... anh à ! " . Hyun cúi mặt , cô không dám nhìn Kyu .
Hun
-" Đừng xin lỗi anh , anh chỉ muốn trao cho em nụ hôn đầi tiên . Và điều đó xứng đáng với 4 năm tình yêu của chúng ta . Em từ chối là vì sao ? " . Kyu tuôn ra một hơi .
-" Em biết chứ ! Nhưng em .... chưa chuẩn bị ! " . Hyun ấp úng .
-" Hình như em chỉ yêu tiếng đàn của anh thôi ! Anh luôn cảm thấy điều đó . " . Kyu ấm ức , anh tuyệt vọng .
Hyun chỉ biết im lặnng vì Hyun nghĩ 55% lời Kyu nói là đúng .
-" Nếu yêu anh , em sẽ cho anh nụ hôn . Nếu yêu anh em sẽ cho anh tất cả , thậm chí còn nhiều hơn nụ hôn nữa . Em suy nghĩ lại đi ! " . Nói xong , Kyu một mạch bỏ đi dù Hyun có kêu rát họng .
Hyun thở dài , cô một mình bước trên con đường .
Em xin lỗi . Có lẽ tiếng đàn của anh có thể làm em rung động nhưng dường như tình yêu của anh chưa đủ làm lung lay trái tim em .
Xui xẻo đến , Hyun trông thấy bọn đàn ông măc quần áo sậm , trên tay ai cũng cầm một điếu thuốc thổi phà phà . Cô cố gắng đi chậm lại nhưng tiếc thay là bọn chúng đã nhìn thấy cô . Tên đại ca lên tiếng :
-" Ê , em nào đẹp dữ , qua đó mần quen đi , sẵn tay tao làm thịt thiên nga luôn . "
-" Ô , qua đó đi đại ca , ẻm đang nhìn mình kìa . " . Một tên đàn em hơi bị ảo tưởng .
Bọ đàn ông lấy tay chặn đường Hyun , tên đại ca lên tiếng:
-" Em ơi ! Đi đâu mà một mình vậy ? "
-" Buông tôi ra . " . Cô gỡ tay yên đại ca ra .
-" Ngoan đi ! tụi anh thương ! " .
- Mấy người buông tôi ra , tôi la lên bậy giờ . " . Hyun vùng vẫy .
-" Em cứ la , không ai nghe đâu ! " . tên đại ca xông vào ôm cô .
Hyun muốn khóc , cô cắn tay tên tên đại ca rồi bỏ chạy . Vì đôi guốc quá cao nên cô đã té xuống đất . Cùng lúc đó , bọn chúng đã tới kịp . Hai đàn em giữ cô lại , Tên đại ca nói :
-" Giữ nó lại , tao sẽ ... he he ... cởi đố nó ra . " .
Nhưng công việc chưa được hoàn thành thì đã ....Có một chàng trai măc áo gió xám , đầu đội mũ trai . Cô lên tiếng làm bọn chúng ngừng lại . SeoHyun cũng nín bặt vì cô nghĩ người đó sẽ cứu mình .
-" Buông cô ta ra , tụi bây rảnh quá ha ! " .
Tên đại ca và đàn em đứng dậy giở cái mặt láo ra :
-" Mẹ kiếp , mày là thằng nào , xía vào chuyện tụi tao có nước ăn đập đó con . "
-" Mày đang dọa tao đó hả , thằng chó ! " . Người con trai ấy trừng mắt nhìn .
-" Chán sống rồi nhóc , tụi bây xông vô cho nó một trận đi ! " . Tên đại ca búng tay ra hiệu , cả bọn xông vào như bò tót .Người con trai ấy dùng hai chân của mình đá vào hai tên và dùng ta nện cho chúng đến mức sặc máu họng đến khi chúng nằm dài trên sàn đất . Chàng trai đó lúc này mới tiến lại gần tên đại ca , nhưng hắn biết điều nên đã bỏ chạy mất dép cùng bọn đàn em của hắn . Anh nhìn xuống cô bé đang chơ vơ :
-" Không sao chứ ? " . Anh hỏi với gương mặt cực kỳ lạnh lùng .
-" Tôi ... tôi đau quá ! " . Hyun cố nói , chàng trai kia ngồi xuống vịn lấy đôi chân máu của cô .
-" Chân cô bị thương rồi ! " . Anh lạnh lùng nói giọng đều đều . Ngay lập tức , anh đưa lưng đối diện với Hyun , bảo :
-" Leo lên , nhà cô ở đâu ? Tôi đưa về . " .
-" Ơ ... nhưng mà ... " . Hyun còn ngại ngùng .
-" Nhanh , muốn nằm giữa đường tới sáng hả ? " . Anh cọc cằn .
Hyun đành leo lên lưng anh ta , con người ấy cõng cô đi suốt quãng đường , không gian im lặng . Gương mặt của Hyun gần kề với cổ anh chàng đó , điều đó làm tim Hyun đập loạn xạ . Tấm lưng đó với Hyun thật êm ái , nó tạo cho cô cảm gác an toàn .
Anh ta cũng đẹp thật đấy ! Nhưng sao đôi mắt ấy ... lạnh lùng quá .
Để phá vỡ không khí im lặng , Hyun hỏi :
-" Anh tên gì ? " .
-" Hỏi chi ? " . Anh hỏi lại cụt ngủn .
-" Tôi ... muốn biết bởi anh là người giúp tôi mà ! " . Hyun phân mình .
-" Im YoonA . " . Cuối cùng anh chàng cọc cằn đó cũng chịu nói tên mình cho cô gái trên lưng .
-" Ờ ... ừm tôi là SeoHyun , cảm ơn đã giúp đỡ . " . Hyun mỉm cười .
Yoon không trả lời trả vốn gì cả , anh cõng Hyun đến nhà rồi đặt Hyun xuống sân , Hyun chập chững bước xuống , Hyun hơi ngỡ ngàng vì Yoon đặt cô xuống cái ghế đá trước sân nhà , Yoon lấy từ trong túi một miếng khăn tay ( khăn lau tay của Yoon đó ^^ ) và băng sơ lại cho cô ( Hyun ) .
-" Lần sau cẩn thận , nếu không thì mướn vệ sĩ đi theo đi ! " . Yoon gắt .
-" Ờ ... tôi biết rồi . Cám ơn ! " . Hyun nhẹ nhàng nói .
Yoon đứng dậy bấm chuông giùm cô rồi nhanh chóng bỏ đi trong thì Hyun còn ngó theo cái bóng ấy .
Mẹ và bố cô mới mửa cửa ra thì vô cùng lo lắng vì cái chân của Hyun ra nông nỗi thế này . Họ có hỏi nhưng Hyun không trả lời vì cô sợ cả nhà lo lắng thêm . Lên phòng của mình , cô chợt nghĩ đến người con trai mang tên Im YoonA kia , cô nằm ngơ ngẩn trên chiếc giường , miệng lẩm bẩm :
-" Im YoonA ... anh ta thật bí ẩn và kỳ lạ . " .
.... Biệt Thự Nhà Họ Im .....
-" Dạ thưa ngài , cậu chủ đã về rồi ạ ! " . Người giúp việc chạy vào báo tin cho ông Im - Cha của YoonA .
Ông dẹp gọn tờ báo của mình đang đọc , ông rất bực tức mỗi thi YoonA về khuya như thế mặc dù đó là chuyện bình thường . YoonA bước một mạch vào nhà , thậm chí không chào ông một tiếng cho đến khi ông gắt lên :
-" Thằng trời đánh ! Đi đâu hơn năm tuần mới xách xác về nhà ! " .
-" Chẳng phải đó là điều bố muốn sao ? " . Yoon lạnh lùng chống trả .
-" Đồ hư đốn , mày ăn nói với bố mày thế sao ? Mày ăn chơi , la cà , mẹ mày buồn đến phát khóc mày có biết không ? Tao thật vô phước thi có thằng con như mày . " . Ông mắng một trận sau thi ném tờ báo vào người anh .
-" ...... " . Yoon cứ im lặng .
-" Ngày mai mày phải đi học trường SM , cố làm cho mẹ mày vui , bà ấy đã buồn vì mày quá nhiều . " . Ông lạnh lùng bỏ đi sau câu nói . Còn Yoon thì thế nào ? Anh đứng sững như một cây cột , khuôn mặt lạnh buốt và không cảm xúc .
Từ trước đến giờ ông đã làm được gì cho tôi chứ ? Từ nhỏ đến giờ tôi và mẹ đã phải chịu đựng sự lạnh lùng của ông . Đó là lý do tôi không bao giờ muốn về ngôi nhà này , nó như cái địa ngục . Tôi phải quyết định khó khăn lắm mới đặt chân về ngôi nhà này chỉ vì mẹ , đi học ngày mai cũng vì mẹ . Còn ông à ? Không bao giờ ! .
Anh tiến đến cạnh chiếc giường của mẹ , anh đau nhói lòng khi thấy nếp nhăn ngày một hồi tụ trên gương mặt bà . Bà chợt mở mắt dậy , lúc ấy anh còn nắm chặt tay bà , bà mừng rỡ :
-" Yoong , con về rồi sao ? Con đi đâu hơn mấy tuần nay , mẹ lo lắng lắm con có biết không ? " .
-" Con xin lỗi , ngày mai con sẽ đi học trường cấp ba , mẹ đừng buồn nữa . " . Yoon nói ra với bà , mắt anh sắp ứa nước .
-" Ừm , con trai của mẹ dạo này xanh xao quá . Con đừng bỏ học nữa , cũng đừng lêu lõng với đám bạn nữa . Mẹ chỉ cần con thế thôi , được không Yoong ? " .Bà tha thiết nhìn cô .
-" ..... " . Anh không nói gì mà ôm mẹ thật chặt .
Làm sao Yoong có thể sống tốt được đây ? Nổi đau lúc nhỏ quá lớn , sự ghẻ lạnh của bố anh đã làm anh trở nên thế này . Anh tự hỏi : " Nếu không có những thứ đó để ăn chơi , xả stress thì anh sẽ ra sao ? " . Cuộc sống của chàng trai tên Im YoonA đã chết từ lâu , đó chính là một cái xác không hồn .
End Chap 3.