2 tháng trôi qua :3 :3 chắc không còn ai nhớ fic của mình nữa :3 thoy cứ post :3 vì sở thích zậy :3 :3 :3
Chap 4 :
..... Biệt Thự nhà họ Jung ....
-" YA ! Thằng kia , ra đây xách phụ chị mày coi , chị mày sắp chết rồi đây này ! " . Sica hét lên trong thi Krystal đang tưới cây ( thú vui ) liền chạy ra mở cửa xách đồ dùm bà chị dữ dằn này .
-" Mệt mà vẫn dữ hả bà ! " . Thằng Krys hỏi y như trêu chọc .
-" Mẹ về rồi hả ? " . Sica thấy chiếc xe của bà chủ tịch nên hỏi .
-" Ừ , có khách ở trong đó , họ nói chuyện vui vẻ từ nãy đến giờ , chị vào chào đi ! " . ( Krys ) .
Cô và Krys đi vào phòng khách , thì thấy mẹ mình đang nói chuyện với hai người , một người đàn ông và một bà lão già hơn nhìn rất sang trọng . Cô lễ phép cuối đầu chào :
-" Dạ con chào cả nhà , chào hai bác ạ ! " .
Cả ba người ngẩn đầu lên , bà Jung vội bảo :
-" Ồ , con về rồi đó hả ? Ngồi xuống ăn tối đi con , Krys ngồi xuống luôn ! " . Bà Jung tiếp tục nói chuyện vui vẻ với hai vị khách kia .
-" Đây là con gái của tôi ! ( Krys nãy giờ ở nhà quảng cáo rồi . ) "
-" Cháu là Jessica Jung , rất vui được gặp hai bác . " . Sica từ tốn .
Người đàn ông và bà lão nhìn Sica thật lâu rồi bật cười làm cô hơi ngại trước thái độ kỳ lạ đó .
-" Con bé xinh lắm bà Jung ạ . Xinh hơn lúc nhỏ nữa . " . Ông ấy cưới khoái chí .
-" Hì hì , bà lão nuôi con giỏi thật ! Con bé có gương mặt rất thánh thiện . " . Bà lão sang trọng tấm tắc khen . Lúc này bà Jung thì phì cười , còn Sica thì cuối đầu mắc cỡ . Còn thằng Krys thì khỏi nói , tức xì khói luôn vì chả ai khen mình bảnh trai cơ .
-" Này Sica , năm nay cháu bao nhiêu tuổi ? " . Bà lão nhìn Sica trìu mến .
-" Dạ , 18 tuổi ạ ! " . Sica lễ phép nói .
-" Về Hàn Quốc đã lâu chắc cháu đã thích nghi hẳn rồi chứ ! " . Ông hỏi cô .
-" Vâng , cũng tàm tạm . " . ( Sica ) .
Bà Jung chợt nhớ chưa giới thiệu hai nhân vật này cho Sica , bà Jung tiếp lới :
-" Đây là bác Kwon và mẹ của bác ấy , con còn nhớ không ? " .
-" Ờ .. sao cơ , xin lỗi vì ..con không nhớ ! " . Sica hơi bỡ ngỡ trước câu nói của mẹ mình , nếu nhớ thì khoảng chừng mười tuổi cô có thể nhớ nổi .
-" Trời ạ ! Bác Kwon mà cũng quên sao ? Lúc con còn nhỏ bác và bà hay sang nhà ta chơi đấy . Ngày bố con còn sống bố con và bác Kwon là bạn tri kỷ đấy ! " . Bà Jung kể một mạch .
-" Hồi còn bảy tuổi chắc nó không nhớ gì đâu , chị Jung trách nó làm gì ? " . Ông quay lại nhìn Sica rồi nói giọng buốn : " Bố cháu đã cứu mạng bác , vì bác mà bố cháu đã qua đời . Cho nên bác ... " . Bà lão không muốn ông Kwon nên phá tan đi sự buồn bã . Bà kêu :