Run, run away and never comeback

2.7K 126 7
                                    

./

_ Tác giả; hayuri kirino
_ Thể loại: oneshot
_ Nhân vật: Sasuke, Sakura
_ Nội dung: đọc sẽ rõ...
_ Ghi chú: Sasuke có vẻ rất đáng ghét trong fic này?
_ Nguồn: Naruto Vietnamese Fanclub

_______________________

_Sakura! Tôi không cần cậu nữa!

_....!

_Và đừng khóc trước mặt tôi như bao đứa con gái khác đã làm...

_.....!

_Với tôi, cậu chỉ là một trò đùa!

_Ừ! Đi đi!

.

Sasuke bất ngờ, hắn không thể tin được cô lại nói như thế. Hắn những tưởng cô sẽ òa lên khóc hay níu giữ hắn lại như bao kẻ đã làm! Nhưng không, chả có giọt nước mắt nào rơi xuống, và cũng chẳng có tiếng nức nở nào vang lên như thể van xin hắn ở lại. Cô chỉ đứng im đó, và cười. Gió khẽ thổi qua, hoa anh đào rơi nhè nhẹ trong làn gió mùa xuân. Hoa anh đào màu hồng! Mái tóc cô màu hồng! Hương thơm nhẹ nhàng cuốn lấy mái tóc bồng bềnh ấy! Dưới làn hoa bay bay, cô vẫn cười. Đôi mắt lục bảo lấp lánh, rạng ngời y như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Sasuke thực sự bất ngờ! Cô không hề cảm thấy gì sao? Thực sự không muốn nói gì sao? Một lời sau cuối cũng không?

_Hãy sống tốt nhé!

.

Sakura cười thật tươi và bảo hắn, rồi cô quay gót bước đi. Sasuke bàng hoàng. Hắn những tưởng hắn mới là kẻ phải lạnh lùng rời đi trước chứ! Nhưng không, thói đời thường là vậy. Những gì ta tưởng vốn dĩ chỉ là những gì ta tự vẽ ra cho bản thân mình, thật sự nó chưa bao giờ tồn tại ngoài đời thật cả. 

"Hm! Chả sao cả!" 

Hắn nghĩ, và quay gót bước đi. Hắn vốn không phải loại người thích ràng buộc, càng không phải kẻ thích dây dưa. Cái gì với hắn cũng phải dứt khoát và nhanh chóng có câu trả lời "có" hoặc "không". Những gì hắn đã quyết là sẽ làm. Những gì hắn muốn thay đổi là sẽ thay đổi, cho dù mới trước đó hắn đã thay đổi nó cả trăm lần đi nữa. Cuộc đời hắn chỉ có thế. Mục đích sống của hắn cũng chỉ có vậy. 

Nhàm chán và vô vị!

.

Còn Sakura, cô lại trái ngược hoàn toàn so với hắn. Cô lúc nào cũng cười, dù là vui hay buồn. Cô lúc nào cũng nhẫn nhịn lại những lời quát mắng và bản tính ích kỉ của hắn. Tại sao Sasuke không hiểu vì sao cô không khóc, đơn giản là vì hắn chưa bao giờ thật sự thương yêu cô, hiểu cô cả. 

"Vốn dĩ cuộc đời này, người ta sinh ra không có trách nhiệm và bổn phận đối xử tốt với mình!"

 Sakura nghĩ vậy, và cô cố gắng yêu thương mọi người cho đến khi trái tim cô ngừng đập. Sakura vừa đi, đôi mắt lục bảo vừa ngước nhìn về phía chân trời xa xăm lắm. 

Nắng nhạt quá, rọi vào tâm hồn người ta một cái gì đó mông lung khó hiểu. Và sao chân trời kia, xa đến vậy? Tưởng gần nhưng lại rất xa, có khi cả cuộc đời này cô cũng không thể đi đến được. Sakura nhìn trời. Sao hôm nay trời rộng quá? Bao la quá? Tự dưng cô thấy nhỏ bé và trơ trọi lạ, bơ vơ, hụt hẫng và cô quạnh! Bỗng dưng cảnh vật bị lu mờ đi, nhạt nhòa. Mưa sao? À không! Do thứ nước mằn mặn nào đó đã ướt đẫm mi cô, lăn xuống khóe môi lúc nào không hay. Sakura chững lại. 

[Naruto-Sasusaku] Tổng hợp các Oneshot/ Twofic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ