Sau khi năm thứ hai đại học kết thúc, Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt quyết định đi du lịch đến Trung Quốc một chuyến. Chuyên ngành cả hai đều là về tiếng Trung, nên lần này sẽ kết hợp cả du lịch và học tập.
Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt là bạn thân từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, sở thích hầu như là giống hệt nhau. Cả hai đều yêu thích học tiếng Trung, cảm giác thứ tiếng này rất thú vị. Lần này cả hai sang Trung Quốc là để dự cuộc hội thảo của một giáo sư nổi tiếng bên đấy, trau đồi thêm kiến thức.
Khi đang ngồi yên thì bỗng Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt cảm thấy máy bay rung lắc dữ dội. Tiếng thông báo đang đi vào vùng thời tiết xấu của phi công bị đứt quãng liên tục, khiến cho các hành khách trên máy bay vô cùng hoảng sợ, có người còn khóc ra tiếng.
Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt cũng là rất sợ hãi, cả hai ôm chặt lấy nhau. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ đâu xuất hiện bao trùm lấy hai người. thoáng chốc luồng ánh sáng ấy dần biến mất. Mà Nguyễn Ánh Ngân cùng Vũ Minh Nguyệt đang ngồi đó cũng biến mất, chiếc máy bay lại trở về trạng thái ban đầu, ai cũng không phát hiện hai người con gái đã biến mất từ lâu.
Mà trong lúc này, Nguyễn Ánh Ngân cùng Vũ Minh Nguyệt lại đang trong tình trạng rơi tự do từ bầu trời cao hàng ngàn mét. Nguyễn Ánh Ngân sợ hãi cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của Vũ Minh Nguyệt.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang ở trong máy bay mà!"
Vì đang rơi với tốc độ chóng mặt, Vũ Minh Nguyệt không thể nghe rõ được lời của Nguyễn Ánh Ngân, chỉ có thể cố gắng đan chặt tay hai người lại với nhau.
Nhưng kì lạ thay, càng rơi xuống gần mặt đất, thân hình Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt đồng thời dần bị thu nhỏ lại. Đến khi cả hai đều bị thu nhỏ đến như những đứa trẻ ba tuổi, bàn tay cũng không còn đủ sức mạnh để nắm lấy tay nhau được nữa.
Vũ Minh Nguyệt lo sợ định hét lên một tiếng thì cả hai đồng loạt bị rơi xuống nước. Cả hai vội vàng bơi lên bờ, sau đó lại sững sờ nhìn nhau.
"Nguyệt, sao mày lại thành như lúc ba tuổi vậy a?" Nguyễn Ánh Ngân khó hiểu hỏi, nhìn tiểu Minh Nguyệt trước mắt, lại phụt cười to tiếng.
Vũ Minh Nguyệt bị cười nhạo, gân xanh nổi lên trán, nhịn xuống ham muốn xông lên đánh người trước mặt.
"Mày nhìn lại bản thân mày đi, mày không lớn hơn tao bao nhiêu đâu." Vũ Minh Nguyệt cũng tấn công ngược lại Nguyễn Ánh Ngân.
Nguyễn Ánh Ngân bây giờ mới nhìn lại cơ thể mình, nhìn đôi bàn tay múp míp của một đứa trẻ thì không khỏi đứng hình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a, từ một cô gái 20 tuổi lại trở thành một đứa bé 3 tuổi a.
"Hình như tao đang mơ rồi mày ạ, mày tát tao một cái thử coi." Nguyễn Ánh Ngân còn rất nghiêm túc yêu cầu Vũ Minh Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên về thời không, hoa đào liền nở rộ (NP, xuyên không, sủng, ngụy insect)
RomanceXuyên không vào thời đại không có trong lịch sử, Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt nắm tay nhau cùng cố gắng sinh tồn. Tô Ánh Ngân lại vô tình chọc trúng thật nhiều đóa hoa đào, thu hút vô số mĩ nam, cũng không biết phải làm sao cho tốt. Đây là truyện...