Khổ quá, cậu ta sắp phát điên lên rồi, lòng kiêu ngạo vô kể của Lâm Phong thật là quá đỗi quan trọng, có lẽ là quá khó khi phải chấp nhận câu nói của cô bạn nữ sinh kia.
Thôi được rồi!!!!-Có tiếng nói của một bạn nam vang lên- Gớm nữa, có cái gì đâu mà, cậu không cần phải nói thì trong lớp chẳng có ai tin đâu, không phải giải thích!!!-Cậu ta vừa nói vừa xua tay.
Nhưng...........-Lâm Phong nói.
Nhưng nhị gì, sao nào, tiếc mấy đứa bánh bèo kia à!!!!!!!!!!-Mắt cậu bạn hướng về phía cửa lớp. Bỗng tôi bất giác quay lại nhìn thái độ của Lâm phong, khi cậu bạn kia vừa dứt câu, tôi thấy cái hành động đó của mình thật lạ, tôi không khỏi đưa ánh mắt dò xét của mình về phía Lâm Phong.
Vớ vẩn!!- Lâm Phong gạt phắt đi- Chỉ là tôi không thể chấp nhận chúng nó nói tôi như vậy thôi!!!-Lâm Phong nhìn chằm chằm, cãi lý với cậu bạn kia.
Nếu như vậy thì không cần phải lo lắng như thế đâu anh bạn à!!!! Vì trong cái lớp này trừ cậu ra thì chẳng có ai tin mấy đứa con gái trường bên đó nói cái gì cả-Cậu bạn kia vừa nói vừa nhìn Lâm phong cười cợt, rồi quay người đi.
Trong giờ Văn................................................................................................................
Tôi đang nằm nhoài ra bàn, hướng đôi mắt nâu và tinh nghịch ra ngoài cửa sổ, tôi lại ngắm những tia nắng, đang rọi xuống sân trường. Trong lớp thật yên ắng, có lẽ chẳng có ai như tôi, lười nhác trong khi mọi người đang chăm chỉ viết văn, bài mà cô giáo giao cho. Bỗng, không gian yên ắng chợt tan biến.
Ê!!!Khánh Mi!!!-Có tiếng ai đó gọi về phía bàn tôi.
Tôi chậm chạp hướng mắt về phía người phát ra tiếng nói-Nhờ tí được không???- Người bạn kia nhìn tôi năn nỉ- thì ra là cái Nhi à, tôi vẫn nằm dài ra bàn mà không nói gì, tôi lười mở miệng ra nói với nó kinh khủng, thôi không nói thì cố gật gật cái đầu cho nó còn biết.
Tôi thấy cái Nhi cầm một tờ giấy, trông nó có vẻ như được gấp rất ngay ngắn, nhỏ nhỏ và xinh xinh hình như là một bức thư thì phải. Cái Nhi nhanh nhảu vứt nó cho tôi rồi khẽ nói sang-Đưa cho Lâm Phong.
Đưa cho Lâm Phong ư????- Đầu tôi bắt đầu thấy hoài nghi con nhỏ này. Sao lại đưa cho Lâm Phong nhỉ???Nó có ý gì???Tôi bỗng thấy tò mò với những thứ bên trong tờ giấy được gấp cẩn thận này.
Cấm được đọc đấy nhé!!!- Cái Nhi cảnh báo tôi.
Trời ơi!! Nghĩ gì?? Khánh Mi này mà đã có hứng xem bên trong mày viết cái gì để gửi cho Lâm phong thì đừng có nghĩ cản được bà này nhé!!!-Một Khánh Mi gian xảo đang trỗi giậy trong lòng tôi, nhìn con bé đó kìa, sao cứ cười tủm tỉm thế, lại còn mắc cỡ nữa chứ ??Trông hành động của nó cứ giống tôi sao sao ấy. Nó như vậy càng làm cho tôi cảm thấy không yên tâm và càng phải tìm hiểu xem trong tờ giấy này bên trong viết những gì????
Tôi cúi xuống bàn, nhanh tay mở cái thứ mà tôi đoán là một bức thư ra thì bỗng nhiên............-Làm cái gì đấy???-Ánh mắt dò hỏi của Lâm Phong nhìn về phía tôi, rồi nhìn vào bức thư tôi đang cầm trên tay.Tôi giật thót mình.- Có....có cái gì đâu!!!Đừng có quan tâm cậu đi làm bài đi!!!!-Tôi lúng túng nói.
Có thật không???- Cậu ta lại nhìn tôi hoài nghi- Trời ạ!!!Tôi lừa cậu làm gì!!!Quay sang chỗ khác, nhanh!!!-Tôi chau mày nói.
Không có thì thôi làm cái gì mà mặt nhăn như khỉ thế???-Lâm phong nói rồi lẳng lặng quay đi-Mặt nhăn như khỉ ư??Lúc này, tôi mà không bận thì cậu liệu hồn đấy-Tôi nén cơn giận xuống cố gắng cho qua.
Cái gì thế này???" Gửi bạn Lâm Phong yêu mến!!.................................................."-Hai mắt tôi trợn trừng, tim tôi cũng đập thình thịch tôi cố gắng đọc lướt qua những dòng chữ viết trước mặt, đây là bức thư cái Nhi viết cho Lâm Phong và nó là bức thư tỏ tình.....-Không thể như thế được, tôi phải làm cái gì đấy, tôi làm sao có thể đưa nó cho Lâm Phong được, tôi mà đưa thì chắc tôi cũng sẽ chẳng có những cảm xúc lạ lùng như thế đối với Lâm Phong. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, chợt một ý nghĩ trong đầu tôi bỗng lóe lên, rồi tôi tìm bút, tìm giấy.....................Vài phút sau kế hoạch của tôi đã hoàn thành. Đũng là một kế hoạch mĩ mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những đám mây màu hồng
Подростковая литератураAnh mang nắng mai ôm trọn thân hình em bé nhỏ, làm đầy thêm những ước mơ màu hồng, một điều gì đó bồi hồi và vương vấn, từ cái nhìn đầu tiên ấy, trái tim em bị đánh cắp mất rồi. Anh mang đi thứ tình cảm đầu tiên trong sáng ấy, cứ đợi đấy rồi một ng...