Phần 8: Mẹ tôi

25 6 0
                                    


Buổi tối buông xuống thật nhanh trên căn nhà hạnh phúc của tôi, đó là nơi luôn chứa đựng biết bao tiếng cười và tình yêu thương của hai mẹ con tôi dành cho nhau.

Tôi đang gối đầu vào lòng mẹ, ngửa mặt cho ánh đèn điện rọi vào, tôi luôn tự hào vì mình có một đôi mắt tròn tinh anh, một chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh, mội đôi môi hồng phấn và chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh.

Tôi đang kể cho mẹ truyện ngày hôm nay, về cậu bạn mới tới tên Lâm Phong, rằng lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy đáng sợ thế nào và có biết bao con mắt ghen tị đổ dồn về phía mình khi cậu ta chọn ngồi cùng bàn với tôi. Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến, khẽ lấy tay đan vào mái tóc tôi vuốt nhẹ nhàng. Bà luôn luôn lắng nghe những tâm sự của tôi, chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, trong mắt tôi bà là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này....

Nhưng trong nhà vẫn thiếu đi một điều gì đó, có lẽ là ba tôi, từ khi ông phải chuyển công tác sang nước ngoài làm việc, thì thi thoảng ba mới về thăm hai mẹ con tôi. Đối với tôi không chỉ có mẹ mà cả ba là hai người mà tôi kính trọng và yêu thương nhất trong cuộc đời này.

Cậu bạn đó nhìn như thế nào?- mẹ tôi bỗng hỏi.

Câu hỏi đó làm tôi khó nói quá, nó lại làm tôi nghĩ đến lần gặp đầu tiên đó, bất giác mặt tôi đỏ bừng lên- À....... thì.......nhìn cũng...cũng.....- Tôi ấp úng trả lời mẹ.

Mẹ tôi cười hiền hậu, véo vào má tôi một cái nói:- Hay là con gái mẹ thích cậu bạn đó rồi?????- Tôi bối rối áp mặt vào lòng mẹ cố che đi biểu hiện lạ lùng của mình- Mẹ nói kỳ quá à!!!!!

Lúc nào cũng thế, mẹ tôi như đang đi guốc trong bụng tôi vậy, cái gì cũng đoán được hết, tôi chả giấu được mẹ mình thứ gì....................................................................................................................................................

Khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ, tôi vẫn còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ trong đầu những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay, thật khó có thể diễn tả nổi, hay là mình thích cậu ấy thật rồi nhỉ, làm sao mà nhanh thế được- Tôi lắc mạnh cái đầu, tỏ ý không chấp nhận được suy nghĩ này.

Chẳng biết vì sao tối nay, tôi lại mong ngày mai đến thật nhanh...................................................................


Những đám mây màu hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ