Chương II: Cảnh Cảnh Dư Hoài

1.1K 9 4
                                    

No.8

Mẹ tôi hỏi, chỉ là chuyện này?

Tôi nói, đúng vậy, chỉ là chuyện này.

Chỉ là hỏng chuyện này, thực sự không phải là một điều gì lớn - mà không biết bà vừa làm gì mà nửa phút mới thấy nói chuyện?

Bà dừng một chút, nói, không còn gì khác thì cúp máy đi. Tôi nói, vâng.

Nếu như là trước đây, tôi sẽ nghĩ rằng bà chỉ là đang giả vờ lạnh lùng, mạnh miệng.

Nhưng bây giờ tôi không chắc nữa. Có thể bà thực sự không còn quan tâm, tôi không thể nói tôi hiểu bà nữa, cũng như tôi không thể nói rằng tôi hiểu bố tôi.

Trước đây tôi luôn luôn cảm thấy tôi và Mori Ran rất giống nhau. Bố mẹ tôi giống như bố mẹ cô ấy, mặc dù đã ly hôn, nhưng bảy năm vẫn không tái hôn, bố tôi rất giống thám tử Mori Kogoro luyến tiếc Eri Kisaki, hơn nữa cả thế giới có thể nhìn thấy. Và mẹ tôi cũng vậy, thực sự bà với Eri Kisaki đều giống như nhau, tuyệt vời, xinh đẹp, kiên cường, mạnh mẽ, nhưng cũng muốn nhận được sự quan tâm từ bố tôi.

Vì vậy tôi đã lầm, họ sẽ có một ngày được như các bộ phim hoạt hình, cứ như thế trở lại với nhau.

Tại sao lại xa nhau? Bố tôi là người hay mỉm cười lại ngoan ngoãn, làm thế nào lại mâu thuẫn với ông bà của tôi, ngay cả khi có nguy cơ bị đuổi đi cũng đòi cưới mẹ tôi? Mẹ tôi chỉ cao 1m6, và năm tôi 3 tuổi, bố tôi bị bệnh lao, bà một mình làm thế nào để di chuyển các bồn chứa khí xuống, và còn nói không sao?

Tôi vẫn luôn luôn cảm thấy, mặc dù không thể ngăn cản họ ly hôn, nhưng ít nhất bây giờ, tất cả những nỗ lực của tôi đều làm cho mọi thứ tốt hơn - ngày nhận được kết quả thi, ba người chúng tôi ăn tối với nhau để kỷ niệm tại nhà hàng Shangri-La trên chiếc bàn xoay, tôi nghĩ hai người ở cùng nhau thật tốt.

Cho đến trước khi nhập học hai tuần, sau khi ăn tối tiếng bố tôi nói cùng tiếng bài hát chủ đề "News Network", Cảnh Cảnh à, con thi đỗ Chấn Hoa, bố hoàn toàn yên tâm.

Tôi lúc đó đang gọt táo, đặt câu hỏi ngược lại, yên tâm gì ạ? ⁨

Ông im lặng một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng tôi đặt con dao xuống, nhìn ông đã thấy ông cũng đang nhìn lại tôi.

"Chủ nhật tuần sau, bố đưa con đi gặp một người."

Khi đó, tâm trí bất ngờ bật ra một người khỏa thân với cánh thiên thần, chân đứng trên đôi tai của tôi, vừa đứng vừa la hét, nhìn lên trên, con mẹ nó đánh thức tôi ngay đi!

Sau đó tôi nhìn xuống để tiếp tục gọt táo, mà còn rất bình tĩnh, không hề cắt vào các ngón tay, và khác hẳn với các bộ phim trên ti vi.

Tôi nói: "Được."

Trong thực tế tôi thực sự muốn hỏi, bố, có phải đây là chiêu khích tướng cuối cùng không?

No.9

Đêm đó tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, trong não bộ thì cố gắng tưởng tượng lại xem làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này này.

Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta [最好的我们] - Bát Nguyệt Trường An [八月长安]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ