Chương III: Cái chân còn lại

975 4 4
                                    

No.13

Tôi nói, ờ, tôi chính là Cảnh Cảnh.

Sau này khi nhìn lại, cả cuộc đời mấy khi có cơ hội để được sử dụng câu "Tôi chính là ××" khi nói chuyện với người khác?

Cậu ấy há hốc miệng ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó suy nghĩ rồi mỉm cười, nói rằng, tên mình là Dư Hoài.

Anh chàng này trông......khá ấn tượng. Làn da màu lúa mì, đôi mắt nhỏ, cười nheo mắt trông rất dễ thương; áo T-shirt trắng, quần jean, sạch sẽ, vừa nhìn một cái thấy ngay đây là một cậu bé ngoan.

Tôi gật gật đầu, nói, sau này sẽ là bạn cùng lớp.

Cậu ấy nói, đúng vậy, sau này sẽ là bạn cùng lớp.

Tôi nói, hôm nay thật là nóng.

Cậu ấy nói, đúng, đúng là nóng thật.

Tôi mở miệng, không biết nên nói gì nữa. Cậu ấy mở miệng, bởi vì dường như toàn là tôi đưa ra chủ đề nghĩ cũng cảm thấy có một chút xấu hổ.

Sau đó, chúng tôi cùng cười. Sân chơi ở phía bên kia đang nhốn nháo xếp hàng ầm ĩ, bên này là danh sách lớp có hàng rào chắn lớn cô đơn và có hai bạn cùng lớp mới quen.

No.14

Mỗi lớp đều có một hàng nam, một hàng nữ, nhìn vào chiều dài, thật sự rất cân đối.

Phụ nữ có thể chống một nửa bầu trời, ai nói phụ nữ kém hơn nam giới.

Mọi người cẩn thận đánh giá học sinh mới, các bậc cha mẹ đứng phía đằng sau sân bóng đông nghịt, toàn bộ sân trường giống như một nồi thịt bò trong phim hoạt hình Nhật, mặc dù nguyên liệu là từng hàng từng hàng gọn gàng, nhưng vẫn có thể sùng sục sùng sục tỏa hơi nóng.

Thời gian xếp hàng quá lâu, không biết trên bục phát biết vị chủ trì kia cuối cùng đang giở trò quỷ gì. Trung Quốc chính là như vậy, đám đông khán giả ở dưới không bao giờ biết những người ở trên đang làm việc gì, người ta vỗ tay bạn cũng theo người ta vỗ tay bốp bốp bốp bốp là được rồi.

Không cẩn thận vô tình ngáp một cái, đặc biệt to.

Dư Hoài hỏi, đêm qua ngủ không ngon à?

Tôi cười lớn, những người xung quanh nheo mắt nhìn tôi, vì vậy tôi nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Xin chúc mừng, cuối cùng bạn cũng đã tìm thấy từ để chào hỏi rồi."

Dư Hoài trợn tròn mắt. Tôi đoán vậy, dù sao đôi mắt của cậu ấy quá nhỏ, tôi cũng không nhìn rõ nữa.

"Mình đêm qua không ngủ được." Cậu ấy nói.

"Bình thường, đêm trước mỗi lần có Đại hội thể thao hồi Tiểu học mình cũng không ngủ được. Miễn là ngày hôm sau có sự kiện lớn, mình đều bị mất ngủ. Về cơ bản đây là do chất lượng tâm lý kém."

Cậu ấy không nói chuyện nữa.

Nhưng cậu ấy lại nhìn tôi.

Tôi cố bình tĩnh, chưa được một phút thì thất bại. Như tôi vừa nói, chất lượng tâm lý của tôi không tốt.

Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta [最好的我们] - Bát Nguyệt Trường An [八月长安]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ