Ngày ấy

389 19 1
                                    

Xuân đi, hè đến , thu về rồi cũng đến đông... Tiệc vui nào cũng có lúc tàn, cái tươi mới đẹp đẽ của mùa xuân  cũng nhanh chóng trôi đi nhường chỗ cho cái lạnh giá đến thấu xương của mùa đông... Mùa của cô đơn, đau buồn... Phải chăng do màu sắc của nó quá là u ám buồn bã? Nhưng với em, lại thật đẹp...

Trong căn phòng trống không nhưng sạch sẽ đến lạ lùng. Tại sao căn phòng không ai sử dụng lại sạch thế? .. Vì đây là phòng của anh, Hyuuga Neji .
Dù anh đã không về nhà lâu rồi, nhưng em vẫn dọn dẹp thật gọn gàng . Em nghĩ ...mỗi ngày em làm như thế , mỗi ngày đều tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh trong căn phòng lạnh giá này, liệu... Anh sẽ lại trở về chứ??? Sẽ lại đến bên em và cho em vòng tay ấm áp chứ? Sẽ cho em ôm anh thật chặt, thặt chặt để anh không rời xa em nữa chứ? Anh sẽ đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào đúng không?
.... Hãy nói với em rằng anh sẽ trở về , sẽ làm vậy đi? Anh đi rất lâu... Sao mãi vẫn chưa về? Anh có biết em chờ anh rất lâu rất lâu không? Hãy cho em câu trả lời...

Ngày ngày , em vẫn đứng đó ... Dưới gốc cây anh đào ấy đợi anh . Anh còn nhớ chứ? Vào ngày mà anh tỏ lòng mình với em ...
.
.
.
.
.

Ở bờ sông nọ, những bóng mây trắng muốt như bông  nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh ngắt. Khắp nơi được nhuộm màu nắng nhẹ, trông thật êm dịu và bình yên. Từng cơn gió mang theo hương hoa bay ngang mũi, khiến người ta phấn chấn tinh thần mà lạc quan, yêu đời thêm một chút.Giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ấy ,có một đôi nam nữ tuấn tú đang luyện võ. Hai người họ đều có đôi mắt tím nhạt cùng linh hoạt tung ra những chiêu thức của tộc Hyuuga. Người nữ  ra quyền nhanh chóng và chuẩn xác vào người nam, nhưng anh lại nhanh hơn, né tránh và đỡ lại rất ăn ý. Y phục và mái tóc theo nhịp điệu mà tung bay, họ như đang cùng nhau nhảy một bài ca vô cùng đẹp mắt giữa trời xanh. Hai người luyện tập được một lúc thì dừng lại.

- Được rồi! Hôm nay tập đến đây là đủ rồi - Neji  lấy tay lên lau mồ hôi và nói .

-V-vâng ạ . Hinata thở dốc trả lời.

Ngay sau đó, cô chạy vội lại một gốc cây lấy một ít cơm nắm và nước cô đã chuẩn bị sẵn.

- ưm... Đ-đây là một ít cơm nắm em đã làm ... Anh ... Anh có thể ăn cùng em chứ?? - Hinata giơ cơm nắm bằng hai tay về phía Neji , gương mặt thanh tú của cô phiếm hồng .

- C-cảm ơn tiểu thư..- anh lúng túng trả lời. Anh khá ngạc nhiên vì Hinata đã làm chúng cho anh. Anh cứ nghĩ rằng Hinata chỉ làm cơm cho mỗi  thằng Naruto thôi, anh chưa từng dám mơ mộng rằng mình sẽ được diễm phúc này . Hinata làm cơm cho anh, tim anh vì thế mà đập thịch một cái như muốn nhảy vọt ra ngoài. Việc này thật bất ngờ, anh không nghĩ chỉ vì một chuyện nhỏ này mà lại khiến mình vui vẻ đến thế. Anh không phải là chưa từng được ai làm cơm, đã có rất nhiều kunoichi làm cơm tặng anh, nhưng anh lại không thích chúng, nếu chưa nói là ghét. Chuyện lần này có phải hay không đặc biệt? Anh không hiểu cảm xúc của mình hiện tại. Neji chau mày nghĩ ngợi..

Hai người lặng lẽ lại gốc cây gần đó nghỉ ngơi . Hinata cẩn thận đưa cho anh một nắm cơm đầy thơm ngon mà cô đã cất công làm cho anh . Anh im lặng quan sát từng hành động, cử chỉ của cô. Cô vẫn nhẹ nhàng và tỉ mỉ như thế, trong suốt tháng ngày qua vẫn là không đổi thay. Anh quan sát cô đã lâu, kể cả khi anh mang trong mình nỗi hận thù sâu sắc với Tông gia, nhưng là, không biết từ lúc nào anh đã không thể để cô ra khỏi tầm mắt mình được nữa. Cô đã không còn là cô bé nhút nhát ngày nào, cô đã trưởng thành, mạnh mẽ và xinh đẹp tựa như bông hoa rực rỡ giữa tiết xanh. Là khi nào mà anh đã cảm thấy yêu nụ cười như nắng sớm của cô, một nụ cười truyền cho anh một cái động lực mạnh mẽ mỗi khi gục ngã, khiến cho anh phải xao xuyến mỗi đêm. Là khi nào anh nhung nhớ hương  thơm như hoa oải hương của cô, không nồng nhưng thoang thoảng, rất thơm...
Là cô thay đổi ... Hay người thay đổi mới chính là anh?....

----------------------------------------
Mình chỉ viết theo ngẫu hứng, đồng thời đây là lần đầu tiên viết, nên không tránh khỏi còn nhiều sai sót, các bạn góp ý nhé. Mình sẽ khắc phục. Thậm chí mình còn chưa có cốt truyện cụ thể Ọ_Ọ huhuhu
Đọc nhiều truyện của senpai r mà bây giờ viết mới thấy khó =((((
Các bạn góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé :3 =))
Yêu các bạn nhiều
-----------------------------------------
Tui lảm nhảm nhiều quá ~~~~~

(DROP) Nejihina- fanfiction-liệu anh sẽ trở về? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ